28/02/2013
Yêu anh nhưng
chưa thốt ra được ba từ vĩ đại. Yêu anh nhưng chỉ biết đợi chờ anh giữ mình thật chặt và thật lâu bên cạnh. Yêu anh nhưng chưa một lần hò hẹn đúng nghĩa…
Còn anh. Anh yêu tôi từ khi nào? Khi tôi đang còn theo học anh? Hay chỉ mới đây thôi? “Anh dám chắc là anh đã yêu em?” Tôi luôn hỏi mình như vậy. Sao anh có thể lựa chọn tôi-một đứa con gái chưa hoàn thiện về cả tâm hồn và sự nghiệp? Xung quanh anh có biết bao người hơn tôi để lựa chọn đấy chứ? Sau này, khi chúng tôi gắn bó với nhau nhiều hơn anh mới cho tôi biết rằng: Anh cho phép mình chơi một canh bạc. Nếu được anh sẽ được tất cả, nếu mất anh cũng sẽ mất tất cả. Anh hi vọng, không đúng… Anh kỳ vọng, bởi anh yêu em và xác định với em. Mọi vấn đề chỉ là do em mà thôi…
Sau nụ hôn bất ngờ, sau vòng tay siết chặt hòa vào cái lạnh rét buốt tối hôm đó chúng tôi quyết định hẹn hò. Chính thức giống như những cặp đôi khác. Bắt đầu cuộc hành trình trinh phục, khám phá nửa còn lại của mình…
Tôi diện một chiếc áo len màu trắng, chiếc quần đen vừa vặn, đôi giày búp bê nhỏ nhắn và tất nhiên là ăn khớp với bộ đồ trên người. Búi tóc cột cao. Thoa một lớp son thật mỏng nhưng đủ làm cho tôi thêm rực rỡ hơn. Tôi thấy mình đẹp hơn mọi ngày. Tôi sẵn sàng để anh chở tới nơi “hẹn hò”.
Bãi cát trải dài trắng mịn, xa xa đó là làn nước trong xanh của con sông Đà hiền hòa. Anh và tôi ngồi trên bãi bồi cát mịn. Khung cảnh lãng mạn, phù hợp cho những con người đang yêu - là chúng tôi…
-
Ở gần nơi này, và đã sống được 18 năm liền, em chưa biết nơi đây đẹp như vậy.
-
Hôm
nay em đã được biết.
Đôi môi đỏ hồng lấp lánh những hạt phấn của tôi hé nở một nụ cười…có lẽ anh đã trông thấy.
-
Em
biết mình đẹp nhất gì không?
-
Đôi
mắt?!
-
Mọi thứ đều đẹp và tương xứng với nhau. Nhưng anh thích đôi môi của em. Và thấy nó đẹp nhất.
-
Em
hay ngắm nhìn đôi mắt của mình hơn. Em thấy nó có hồn nhưng đượm buồn…
Anh xoay người và nhìn tôi. Hai đôi mắt, bốn con ngươi nhìn nhau không chớp… “Anh sẽ độc chiếm từng bộ phận mà em sở hữu”. Thế rồi, đôi môi của anh đã định vị trên đôi má nóng rực của tôi…
-
Em
hay ngại… Vì anh thấy má em lúc nào cũng hồng đỏ. Nhưng anh lại thích điều đó.
Tôi thu chân của mình lại. Tì khuôn mặt của mình trên đôi chân đang ở tư thế bó gối. Tôi nghĩ má mình đang đỏ hơn. Vì anh nói đúng. Tôi hay ngại.
-
Không
phải ngại mà là má em lúc nào cũng vậy thôi.
Tôi giả bộ để ngụy biện… Nhưng tôi biết tôi chẳng thể giấu được anh. Hành động của tôi đủ để anh thâu tóm…
-
Má
em đang đỏ hơn…
Và anh cười. Nụ cười thật ranh mãnh. Đáng ghét… Tôi làm chảnh đứng lên và đi ra xa nơi vừa ngồi...
Anh choàng tay, ôm tôi từ phía sau… “Bình minh đẹp nhỉ?” Anh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cả… Giữ tôi đứng đó… Trời đầu xuân, nhưng buổi sáng sớm sương nhiều lắm, giờ mặt trời mới lộ rõ. Những tia nắng ấm áp, những tia nắng vàng nhạt… Và chúng tôi trở nên thật rực rỡ.
-
Buông
em ra được không?
-
Được. Nhưng với một điều kiện.
-
Điều kiện gì??? Anh nói trước để xem em có thể đáp ứng không.
-
Đơn giản lắm. Dễ dàng. Không mất quá nhiều công sức. Nhưng đòi hỏi sự chân thành.
-
Là
gì nhỉ?
-
Hãy
nói với anh ba từ…
Tôi xoay người lại, đối mặt với anh. Khuôn mặt anh cũng đang hồng lên. Vì ánh bình minh hay vì anh
cũng ngại. Đôi lông mày đen càng tôn lên đôi mắt nâu ngập tràn sức sống… Tôi mỉm cười và nói với một giọng điệu khiêu khích vờ như là không hiểu anh đang nói gì:
-
Ba
từ gì vậy anh???
-
Em
biết mà. Nói đi…anh muốn nghe.
-
Uhm…
Em không biết là gì thật mà…
-
Anh
đợi em đó.
Vòng tay của anh vẫn đang ngự trị trên thân hình nhỏ bé của tôi… Thực sự ba chữ đó viết ra tôi còn có thể, còn bắt tôi nói thì quả thực đó là điều mà tôi chưa thể làm được… Nhưng tôi muốn nói, muốn hét lên thì đúng hơn. Tôi có thể đặt lên môi anh một nụ hôn thay vì phải nói câu đó. Vậy mà cuối cùng tôi đã không làm được.
-
Em
có thể nói câu đó bằng nhiều tiếng lắm. Không biết anh muốn nghe tiếng gì?
Tôi chăng chối vì thấy mình đang chiếm giữ quá nhiều thời gian…
-
Anh
đâu có được học nhiều tiếng mà có thể hiểu em nói gì… Như vậy là không chân thành…
-
Nhưng em thấy điều đó thật khó khăn với em.
Chưa dứt lời, tôi đã thấy mình đang chìm ngập trong sự nồng cháy, nóng bỏng của anh. Anh hôn tôi. Nụ hôn ngọt ngào và tuyệt vời…
-
Anh
yêu em. Anh sẽ cho em nợ… Khi nào đó, anh sẽ lại đòi. Và lúc đó, sẽ không có sự ưu ái như ngày hôm nay đâu. Cô bé ngốc.
Tôi mỉm cười để cảm ơn sự “ưu ái” của anh… Anh nắm chặt đôi bàn tay của tôi, chúng tôi sánh vai nhau đi dọc theo bờ cát đó…