15/08/2012
20 - 11
20 – 11 - Ngày này hàng năm trường tôi không cho học sinh nghỉ học, nhưng
hôm đó là ngày
cưới chị bạn của
tôi nên tôi xin phép nghỉ
để về dự... Khi về
tới nhà thì trời tối mịt, vì còn vướng ca học buổi chiều. Chúng tôi - mấy đứa bạn cùng lớp với nhau hẹn hò đợi chờ ở nhà Lê để đến lễ cưới.
Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi vẫn nhớ để nhắn
tin chúc mừng anh.
Khi không trò truyện
cùng anh sau cái ngày mưa
rào day dứt đó hôm nay mới có cớ để gửi
tin nhắn cho anh. Chỉ có điều tin nhắn được gửi từ sáng mà cho tới khi tôi gặp anh ở nhà Lê cũng vẫn chưa có báo cáo
gửi cho người được nhận…
Mọi
người trong gia đình
Lê rất quí anh, vì
thế mà tần suất anh lưu lại và dùng cơm ở nhà bạn
là khá nhiều. Huống hồ hôm nay là ngày kỉ niệm của những nhà giáo. Bố mẹ Lê là giáo viên, anh cũng là một thầy giáo mà. Họ liên hoan… Và cái mong ước muốn biết anh ra sao của tôi được thỏa nguyện. Tôi được gặp anh…
Anh vẫn vậy.
Vẫn mái tóc đó, nụ cười đó và cử
chỉ như trước. Chẳng có gì thay đổi ở anh cả…
Chỉ có tôi là có chút
biến động. Tôi thấy má mình nóng rực lên, tay chân không còn
bình thường được. Nhịp tim đập nhanh hơn… Tôi không chú ý tới anh mặc dù mong rằng anh sẽ hỏi mình vài câu để được
đối mặt với anh…
“Mấy
đứa này gặp lại thầy mà không chúc mừng thầy sao?” Mẹ của Lê nhắc
nhở… Thấy vậy cái Thảo nhanh nhảu đáp lời chúc tụng… Tôi không cất lời, lúi húi thu dọn đồ giúp Lê. “Thảo, Trang đều ở cùng với
Lê à? Vậy thì vui nhỉ?” Bất giác khi thấy anh nhắc tới tên tôi. Có lẽ là vì ngại ngùng nên tôi trả lời lại
rất to… “Vâng ạ”
Tôi không nhìn chính diện nhưng tôi thấy nụ cười anh rất
rực rỡ, đôi môi anh cũng rất đỏ... Những gì thuộc về quá khứ lại ngập
tràn trong suy nghĩ của
tôi. Tôi chỉ mong
sao giá như mình có một không gian riêng để ngắm
nhìn anh kỹ hơn… Nhưng điều đó là không thể. Khi chúng tôi, mấy đứa
chuẩn bị đi tới đám cưới thì anh đã chào mọi người ra về. Trong phút chốc thấy hụt hẫng điều gì đó…
“Hôm nay em đi cùng người yêu đấy à?” Đó là tin nhắn mà anh gửi lại tôi sau khi nhận được lời chúc mừng. Tối hôm đó, tôi đi cùng một người bạn học cùng hồi cấp 3. Cậu bạn của tôi cao và khá là điển trai. Và lại xuất hiện cùng tôi khi vào nhà Lê nữa.
Điều đó khiến anh nghi ngờ là không có gì lạ cả… Tôi nói với anh « Em chia tay người yêu rồi, đó là bạn học thôi ». Chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau một quãng thời gian dài không gặp, cảm xúc luôn ngập ngừng trong suy nghĩ. Ước chi lại được quay trở về với lớp học như ngày nào. Vì
như thế tôi sẽ được gặp anh
nhiều hơn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét