Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Tết!



       Hôm nay ở Hà Nội mưa... Không khí giống như là đang Tết. Lòng bồi hồi, mong mỏi được ôm ấp bên người thân. Tự nhiên muốn mẹ gói bánh trưng xanh để được ngồi chung quanh cái nồi to khủng, đun nấu món ăn cổ truyền của người Việt. Muốn được cùng mẹ ra chợ lựa những món đồ chuẩn bị cho cái Tết - năm mới. Khoái trí nhất là khi bố sắm cành hoa đào... ba bố con trang trí cành hoa cuốn vòm gần cạnh bàn thờ tổ tiên. Lớn tới mức tóc đã đôi màu nhưng vẫn treo đầy bóng bay, thổi căng miệng, cười méo mồm... Hạnh phúc siết bao... Nhớ đêm giao thừa, rủ nhau lên chùa hái lộc, mùi trầm hương tỏa ngát khắp bốn phương... Ùa về theo nhịp của làn gió heo may là những phong bao đỏ thắm trên tay... Ôi, cái Tết của ngày xưa... Náo nức với bộ đồ mới mẹ may, chạy chung quanh khi mang đôi giày ba sắm, ngắm nghía không chán chiếc mũ bà đan... Những câu chúc tụng, những ly rượu ngày xuân ấm lòng nhau cả năm....

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Rơi....

       Trong suốt quãng đường dài đó, nó không hề chợp mắt...mặc dù trước đó nó đã lăn lóc ngủ vài phút trước lúc đi... Đầu óc nó lại bắt đầu miên man, nó lại rơi xuống vực... Những mộng tưởng lại rình rập trong chuỗi thần kinh đang không ổn định của nó. Réo rắt căng như dây đàn. Mọi thứ trở nên bất ổn trong suy nghĩ của nó.

        Nó cứ thế, cứ nghĩ về người mà nó chưa nhìn, chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng người đó có mối quan hệ thân thiết với nó, với gia đình nó lắm. Nó tạo ra đoạn hội thoại với người đó... Trông nó có vẻ trầm tư lắm. Nụ cười nó tắt hẳn, thay vào đó là cặp mắt đăm chiêu, đôi tay nghiêm nghị trên đầu gối không hề nhúc nhích. Như kho tượng, có lẽ là như vậy, nó giống như thế. Nó khùng dại hơn khi người đối diện với nó không đáp trả lời nó. Thân thể nó cảm thấy mệt, suy nghĩ của nó rã rời... Nó đang mộng du...một giấc ngủ chập chờn không thể tỉnh, dù nó biết....nó biết là những thứ đó là ảo giác của nó. Nó cứ mặc cho nó bước xuống hố sâu.... Chìm dần, chìm dần...

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Tiền...

      
       "Tiền cũng giống như không khí, dù ở trong môi trường ô nhiễm hay trong lành thì không khí thực sự cần thiết, và chắc chắn một điều rằng.. người ta sẽ chẳng bao giờ chết nếu có quá nhiều không khí để hít thở".
        Tiền - một "vật dụng" thường nhật - được sử dụng từ bởi người bé đến lớn, người già tới trẻ.... Tóm lại là, ai được coi là con người cũng sẽ sử dụng. Nó uy lực hơn Phật Bà Quan Âm trăm tay ngàn mắt?! Độc ác hơn yêu tinh chín đuôi?! Man rợ hơn bầy lũ đâm thuê chém mướn?! Biến hóa nhanh hơn cả Tề Thiên Đại Thánh?! Càn quét nhanh hơn cả sóng thần?!... Những sức mạnh siêu nhiên đó...tập hợp lại trên một mảnh giấy hình chữ nhật vuông thành sắc cạnh. Có đáng ngưỡng mộ không nhỉ? Có chứ. Vì nó giỏi đấy chứ, lắm tài đấy chứ, nhiều chiêu nữa... "Con người sống, tồn tại để "trồng nhiều cây xanh lấy oxi mà hít, mà thở". Người ta khuyến khích mà. Nhà nước còn ra chỉ thị trồng cây, bảo vệ rừng....rồi tới các vị quan chức cấp cao còn phải xúc đất vun cây kia mà.... Ai chẳng thích có nhiều không khí, vì hầu hết là ai cũng muốn sống".                   
        Liệu có khi nào con người sẽ sống được mà không cần "không khí" không nhỉ???


        

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Địa ngục - Thiên đường?

     Cái chết của nghệ thuật là không biết sáng tạo,
     Cái chết của con người là không biết mình muốn gì, nghĩ gì và phải làm gì,
     Cái chết của tất cả mọi thứ là sẽ được chôn ở địa ngục.

   Có một nơi, người ta nói đẹp lắm... đó là nơi dành cho những người "tối cao" - THIÊN ĐƯỜNG... Có lẽ, đó là nơi tâm hồn được đến để tham quan... Và có lẽ một vài linh hồn may mắn nào đó sẽ nhận được lời mời ở lại "ngôi nhà sang trọng và lộng lẫy đó" trong một thời gian dài, với lý do là rất hiểu và khéo léo làm vừa ý chủ nhà. Nhưng rồi thời gian ân hạn đó cũng sẽ kết thúc... ĐỊA NGỤC mới là ngôi nhà của họ.
       Ngôi nhà đó lạnh lắm...lạnh lắm đó... lạnh thật đấy...
...


Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Con gái Việt Nam phức tạp

        Hình như tất cả các cô gái Việt Nam 22 tuổi trở lên đều đã có người yêu rồi. Tất nhiên cũng có người "single" nhưng ít lắm. Khổ cho con trai Việt Nam, khổ cho cả con trai Canada sống ở Việt Nam nữa.
        Có lần mình hỏi một người bạn thân: "Thế ở Việt Nam khi một cô gái mà mình thích lại đã có người yêu rồi thì mình nên làm gì, làm thế nào để tiếp cận cô đó?"
       Lời khuyên của bạn mình như thế này (của đáng tội mình đã xuyên tạc một tí, thêm một chút mì chính vào). Mình không biết liệu lời khuyên của cô ấy có đúng không, nhưng mình vẫn thấy hay...
       Theo bạn mình nói thì trong việc "đánh đồn" có 3 trường hợp, và mỗi trường hợp một "tỷ lệ thành công khác nhau như sau:
Các cô đã yêu được 1 năm
       Không đánh được. Cô ấy và người yêu vẫn ở trong giai đoạn gọi là tình yêu trẻ con. Ngồi ở quán cà phê thì 2 người ngồi chung 1 ghế, viết thơ tặng nhau, chát yahoo và dùng chữ ":x" rất nhiều (những người hay chát yahoo sẽ hiểu)... Họ như đang chết đuối trong mắt nhau, cứ nói những gì lúc trước cả hai người đã từng coi là rất sến. Thôi, cho họ chết đuối đi... Nếu cô ấy nổi lên mặt nước thì sẽ xem xét lại tình hình.
Các cô đã yêu được 2 năm
       Đánh được đấy! Có thể sau hai năm giai đoạn "tình yêu mới" đã qua nhưng giai đoạn "tình yêu thoải mái" lại chưa đến. Cũng có thể cô ấy bắt đầu tự hỏi mình: " Anh ấy có phải là một nửa trái tim của mình hay không đây? Nếu không mà mình cứ lằng nhằng như thế thì không được..." Khi ấy, một anh chàng nào đó - một người mà rất hiểu mình muốn gì - có thể chớp lấy thời cơ chui vào bảo tàng lấy trộm vật quý chạy sang Campuchia luôn
Các cô đã yêu được 3 năm trở lên
       Không đánh được đâu! Đối với những cô ấy thì mọi thứ đều ổn rồi, thoải mái rồi. Quen anh ấy ngồi ở bên cạnh mình, quen cách nói chuyện của anh ấy, cách nhìn, cách chia sẻ... Tóm lại thì cái gì cũng quen thuộc. Có thể cô ấy đã đi đến nhà anh ấy "ra mắt" rồi và hai người đang chuẩn bị lấy nhau. Tất nhiên có trường hợp "thay đổi ở phút 89" nhưng mà trường hợp đó rất hiếm. Đà tàu đang chạy là một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ở Việt Nam.
        Khỏi phải nói cách dễ nhất là hãy cưa những cô gái mà chưa có gì. Đồn vắng nhà mà, cần gì phải đánh, cứ đi đến cửa chính bấm chuông thoải mái.
(Trích trong tập truyện " TỚ LÀ DÂU" của Joe Ruelle)