Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Finished..

       Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong công việc-nghĩa vụ của bản thân. Nhẹ nhõm.......
       Ngày mai, và những ngày mai nữa, phải đặt lại mục tiêu mới, đặt một quả bom được gài giờ thật chính xác. Thời gian để làm nổ tung.......mọi thứ.......
       Những gì của ngày hôm nay và những ngày trước nữa gói gọn lại trong một New Folder được đóng băng vĩnh viễn.Thế là ổn.......
       
       PHẢI KHÁC THÔI!!!!

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

.......!!!!!!!


       Có biết ta là ai? Thế này nhé, "ta chỉ là một người bình thường với những suy nghĩ bình thường và ta đang có một cuộc đời bình thường".


       Ta là gì giữa cuộc sống rối ren? Ta là gì giữa góc tối hiu quạnh? Ta là gì trong suy nghĩ của người? Ta là gì trong ta?
       Ta buồn nên ta khóc, ta buồn nên ta trầm tư, ta buồn nên ta cô độc, ta buồn nên ta là người lạ.
     

        Chỉ là thế thôi.

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

My love!!!!

       Tình yêu của con ơi!!!!

       Ngày con ra đời sắp đến. Những ngày này 19 năm trước mẹ vui lắm, phải không ạ? Nhà mình sẽ có thêm con. Sẽ có thêm tiếng khóc làm không khí huyên náo, sẽ có thêm tiếng cười để nhân lên niềm hạnh phúc.

       Tình yêu của con!!!!

       Chỉ còn 123 giờ và vài chục phút nữa mẹ sẽ được thấy con (mở ngoặc là đang nói ở thì quá khứ). Một đứa con gái....đáng yêu, phải không mẹ?
       19 năm, vào thời khắc đó con được ở bên cạnh mẹ....Con nhớ mẹ....Con yêu mẹ, vì mẹ đã tặng con cho mẹ - món quà vô giá - món quà mà mẹ chỉ tặng con một lần duy nhất.

       Tình yêu của con!!!!

       Xin lỗi tình yêu của con, con muốn nói với mẹ câu này. Đơn giản vì con muốn xưng tội, đơn giản vì con muốn được tha thứ, đơn giản vì con muốn mình là tình yêu của mẹ....mãi mãi. Đơn giản là vì....con có lỗi.
       "Tình yêu của con sẽ yêu con". Con biết mẹ sẽ nói như thế, bởi con là người "chung thủy", phải không ạ? Tất nhiên là sẽ như vậy rồi. Con hứa chỉ năm nay thôi, chỉ lần này thôi....lần sau, và những lần sau nữa.....con sẽ ở bên tình yêu của con vào thời khắc con là "tình yêu đầu" của mẹ.

                                                                      tình yêu của mẹ! 
                                                                           

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Bạn tôi ơi.......

       Phải chăng con người sinh ra là để yêu thương nhau. Nhưng sao nhìn cách đối đãi của hai bạn tôi thấy con người sao độc ác thế?
       Khi xưa, lúc ân ái mặn nồng liệu hai bạn có nghĩ tới những ngày này-hai người ác độc với nhau. Tôi thực sự buồn vì bạn, vì cách đối xử kiểu "con người" của bạn. Tàn nhẫn và nhẫn tâm.
       Trong chuyện này tôi có quyền hạn gì đâu, tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhưng bạn lại để tôi chứng kiến tất cả. Từ đầu đến cuối, chỉ là lừa dối.......Tôi đâu có thể thâm nhập vào cuộc sống của bạn mà nói với bạn tất cả, mà chính bạn đâu có cho tôi cái quyền đó. Bạn giữ cho riêng mình. Đến lúc này, tôi biết bạn muốn chia sẻ với tôi, muốn trút đi nỗi lo buồn của mình nhưng bản thân bạn không cho phép làm điều đó. Bạn phải tự gánh chịu thôi.......
       Cuộc sống có quy luật của nó, khi bạn sống bằng phương pháp này thì bạn phải tìm cách mà dùng nó cho hết thời hạn đã ký kết. Nếu phá luật, tất nhiên là bạn sẽ chịu thiệt hại và điều khoản tiếp theo trong bản án là bạn phải chịu chấp nhận bồi thường thiệt hại. Nó đã trở thành quy định như vậy rồi bạn ạ. Phải xét sử công bằng thì mới có thể sống yên ổn được.......
       Bạn hãy tự bào chữa cho chính mình đi, sẽ chẳng có một luật sư nào nhận việc đòi lại cái bạn đánh mất được đâu. Và bạn cũng phải tự mở lấy một tòa án cho công việc sử án này. Hai bạn hãy thay phiên nhau, người làm chủ tòa, người làm bị án.......Chất vấn cho nhau để mọi chuyện được suôn sẻ.......

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Một lời không đáng có....

       Có những câu nói, vô tình khiến ta thấy cách nhìn nhận của người ta thật khác....Tưởng rằng người ta không thể nghĩ mình khác được nữa.........nhưng sự thật toàn trái với suy nghĩ.........Thấy buồn..........
       Mọi thứ trên đời này chẳng có cái gì gọi là hoàn hảo cả, tất nhiên trong đó bao gồm cả con người. Thậm chí nói đến việc hoàn hảo tồn tại trong con người là điều dường như không thể. Con người ta chỉ phiến diện, chỉ lầm tưởng mà gán cho nhau danh hiệu đó thôi. Thú vị thật đó........
       Con người có nhiều tồn tại.........Tồn tại những thứ không nên tồn tại, không đáng có. Mỗi câu nói, mỗi việc làm đều đáng sợ........Sao phải làm nhau bị tổn thương.......Sao phải làm nhau thêm suy nghĩ..........Cũng là con người, cũng muốn sống mà.........Tại sao? Tại sao??????????
       Chỉ biết gào gọi mà không thể nghe tiếng trả lời.
       Bầu trời trong xanh là vậy nhưng khi mây đen kéo đến thì...........sao khủng khiếp thế?
       Là con người cũng thế đó..................
       Phải làm gì đây...........con người ơi...........



      Dù chẳng muốn nói chuyện con người, vì chính bản thân cũng được coi là một con người. Sao làm người khó thế? Sao lắm ràng buộc.......sao lắm bon chen........
      Lại là những câu hỏi........câu trả lời ở đâu? Có những con người đi tìm những lời giải thích, nhưng rồi lại chết trong những điều gọi là giải thích kia đó.........Thật là ngang trái........Thật là đáng buồn.........

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

I hope…….




Anh ơi! Em mun bên Người mãi mãi.
S cun cht anh…
Như sóng không th tách ri bin ln,
Như mây không ngng trôi trên tri xanh,
Như băng tuyết đông đc x Nam Cc….

Tình yêu ta s là vĩnh cu…
Bi vì ta thuc v nhau.
Cho em gn anh thêm chút na……..

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Hoàng hôn.


      Những tia nắng héo hắt của buổi chiều tà, trước khi mặt trời chạy về phía Tây đã tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời. Và hiện tượng đó người ta gọi là "Hoàng hôn".
      Người ta nói rằng, con người thường dồn nén cảm xúc nhớ thương của mình khi chiều xuống. Vậy nếu bắt gặp cảnh hoàng hôn thì........Ôi, nỗi nhớ sẽ càng da diết hơn, cồn cào hơn.........


      Chuyến xe đưa tôi đi, ngửi thấy hương lúa chín ngào ngạt, thấy mùi của đồng ruộng khi mùa thu hoạch đã tới kỳ. Ánh nắng chiều chiếu qua khung kính gọi mời tôi chiêm ngưỡng cảnh mặt trời cuối chiều - hoàng hôn. Xoáy sâu vào hình tròn to trên bầu trời, tôi thấy một bóng hình........Một con người đang thổn thức nỗi chờ mong như chính tôi lúc này.........
      Nhớ và mong, mong và đợi, đợi và chờ.....Tôi đọc được điều đó trước khi tia nắng cuối vụt tắt. Dường như nó cố gắng gửi thông điệp đó đến tôi.......Chờ tôi cảm nhận và thấu hiều mới lặng lẽ biến mất, để nhường lại ánh sáng của những vì sao đêm. Nó có biết rằng trái tim tôi cũng đang rung hòa với những điều nó đang cố gắng thể hiện????????????
      Tôi muốn hét to cho người mà tôi nhìn thấy trong ông mặt trời rực lửa kia biết : Người ơi, em đã về....
      

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Special day.


                                       
                                4 tháng trôi qua. Ru tình ta lớn....
                                120 ngày trăng tròn, trăng khuyết. Tình yêu ta hát....
                                7200 giờ thiêng liêng. Người chọn bên ta.... 
                                Ta là của nhau, những tháng năm sau....                        

Người bạn cũ.


   Một người bạn không mời viếng thăm......Cứ lặng lẽ như một kẻ vô hồn........Ngồi im lặng nhìn vào hư vô......
  Dăm ba lời hỏi han rồi lại chìm vào tịnh không........Ngượng ngùng đến giả tạo.........Sao buồn cười?????????
      Ngày xưa, lúc vui có nhau, lúc nức nở gọi nhau ôm ấp để được an ủi. 
      Ngày xưa, í ới gọi nhau đi học, đấm đá nhau vui đến thế.
      Ngày xưa, xưa mất rồi......
   
     Ngày bạn ra đi, có biết chăng bạn đến chốn nào? Có biết bạn vui hay buồn? Có biết bạn còn vương lại trong đầu cái tên của tôi không? 
      Chẳng mong bạn nhớ tới tôi, chẳng mong ngày gặp lại.........????????!!!!!!!!!!

     Bạn ơi, đến thế thôi. Ngày tôi "biết" bạn có lẽ phải là ngày tôi nên nói lời chào bạn........Mà phải nên từ biệt bạn luôn thì đúng hơn nhỉ??! 
    Những ngày tôi đau buồn cùng bạn, những ngày tôi lo lắng, cùng nhịp đập với trái tim lừa dối của bạn.........Tôi trả lại cho bạn.........Nhận lại nhé, người bạn "không có tình".
     
       Giờ mưa hay nắng tôi cũng sẽ vẫn cười, còn bạn.........chắc sẽ mếu........Đáng đời...........
     Có thay đổi không hay vẫn muốn sống như vậy?????????? Con người đã rời xa tôi...........Con người không phải của tôi........
     
                                                                                                 (thay lời một người tri kỉ).
     

     

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Chênh vênh.


   Cuộc đời này. Thật. CHÊNH VÊNH...!!!


   Điên......................


   Thường thôi!!!!!!!!!!