Tôi cứ chấp chới trong một căn phòng, ôm một cái máy tính, và cứ nhìm chăm chăm vào nó. Chẳng biết là đợi chờ điều gì, chẳng biết nên đọc viết cái gì, cứ vô thức.
Nghe nhạc, những bản nhạc nhẹ nhàng nhất, buồn thảm nhất tôi sẽ nghe vào lúc này. Lòng vẫn dặn lòng phải tích cực mà mỉm cười.
Có khó nhọc gì đâu, khi chỉ cần há miệng nhoẻn cười. Thế mà gượng gạo.
Tôi học yêu thương trong khi tôi cảm thấy mình thiếu tình thương. Tôi dạy người khác kiên nhẫn và bình tĩnh trong khi tôi đang đứng ngồi không yên. Những cảm xúc cứ trái ngược so với hành động. Chẳng kết nên một thể thống nhất. Tôi làm sao ấy.
Tôi lại muốn lang thang, lại muốn làm những điều điên dồ nhất tôi từng đã làm. Cứ đi, cứ đi, mà không biết bến đỗ là đâu. Nước mắt toan rơi, lại càng thêm sầu muộn hơn.
Tôi chẳng dám lên tiếng gọi người cùng đi, chẳng dám, chẳng dám làm. Tôi làm người tổn thương hay là tự tôi làm tôi tổn thương? Tôi là nạn nhân của chính tôi.
Lủi thủi một mình, không ai giúp tôi lau chùi những giọt nước mặn chát, làm xót đau trong tâm trí của tôi. Tôi thèm được gặp mẹ. Thèm được ai đó dỗ dành. Thèm được ai đó ôm mình thật chặt...
Tôi còn nhỏ hay đã trưởng thành? Tôi bồng bột hay chín chắn? Tôi thực tế hay là mộng mơ?
Bàn tay của tôi run lên cùng với những suy nghĩ. Khó khăn lắm. Mà cũng dễ dàng lắm.
Tôi lại buông...
Nghe nhạc, những bản nhạc nhẹ nhàng nhất, buồn thảm nhất tôi sẽ nghe vào lúc này. Lòng vẫn dặn lòng phải tích cực mà mỉm cười.
Có khó nhọc gì đâu, khi chỉ cần há miệng nhoẻn cười. Thế mà gượng gạo.
Tôi học yêu thương trong khi tôi cảm thấy mình thiếu tình thương. Tôi dạy người khác kiên nhẫn và bình tĩnh trong khi tôi đang đứng ngồi không yên. Những cảm xúc cứ trái ngược so với hành động. Chẳng kết nên một thể thống nhất. Tôi làm sao ấy.
Tôi lại muốn lang thang, lại muốn làm những điều điên dồ nhất tôi từng đã làm. Cứ đi, cứ đi, mà không biết bến đỗ là đâu. Nước mắt toan rơi, lại càng thêm sầu muộn hơn.
Tôi chẳng dám lên tiếng gọi người cùng đi, chẳng dám, chẳng dám làm. Tôi làm người tổn thương hay là tự tôi làm tôi tổn thương? Tôi là nạn nhân của chính tôi.
Lủi thủi một mình, không ai giúp tôi lau chùi những giọt nước mặn chát, làm xót đau trong tâm trí của tôi. Tôi thèm được gặp mẹ. Thèm được ai đó dỗ dành. Thèm được ai đó ôm mình thật chặt...
Tôi còn nhỏ hay đã trưởng thành? Tôi bồng bột hay chín chắn? Tôi thực tế hay là mộng mơ?
Bàn tay của tôi run lên cùng với những suy nghĩ. Khó khăn lắm. Mà cũng dễ dàng lắm.
Tôi lại buông...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét