Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Hết mưa trời lại nắng.


         Từ khi người đó ra đi, tôi đã buông bỏ tất cả những ký ức có liên quan tới người đó. Những ký ức điên cuồng của con người tôi không hề có cảm giác yêu thương. Tôi giận hờn, tôi hành xác họ bằng chính những vật lộn của bản thân mình. Hai năm rồi, hình ảnh của người đó chết mờ trong tâm khảm của tôi. Tôi cất giữ những kỷ niệm đau buồn, dối trá, độc ác đó ở một nơi thầm lặng nhất...
           Hôm nay, tôi nhớ về nó....
           Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, hành động đó và lời nói đó xoay vần trong tâm trí của tôi. Nó bắt tôi khơi gợi nó một cách rõ nét nhất trong suy nghĩ. Tôi nhìn thấy tất cả. Mọi thứ của quá khứ ồ ạt nhưng rõ nét trong trí não và trước mắt tôi... Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi lại như hôm nay. Tôi đau lắm, đau lắm nơi lồng ngực. Và tại sao, đôi mắt đẫm nước... Người đó...trước kia là kẻ thù của tôi...
           Tôi để cho nước mắt rơi. Để nó trôi đi, buông bỏ đi, tha thứ cho, mọi điều người đó đã từng làm.
          Tôi muốn quay trở lại với thế giới hiện tại của tôi. Tôi cho tôi nụ cười, tặng cho tôi niềm vui, gửi cho tôi bao hạnh phúc. Tất cả lại cho tôi nguồn sức mạnh để sống đẹp hơn, tạo dựng được những thứ mà tôi thích. Không xa hoa, không phù phiếm, mọi thứ đều khiến tôi hãnh diện. 
           Hết mưa rồi, trời lại nắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét