- Ấy có thấy gì không?? Nắng đó, nắng đang nhảy nhót ngoài kia đó.... Đi ngắm nắng không?
- Ngồi đây sẽ nhìn thấy cả mặt trời nóng bỏng và sẽ thấy được cả những tia nắng.... Ấy đã cùng ai ngắm bình minh lên, ngắm nắng chưa?
- Với ấy là lần đầu tiên....
- Tại sao lại đồng ý đi cùng hả ấy?
- Vì ấy thích...
- Nhưng ấy đâu có thích?
- Sẽ cảm thấy thích... vì...
- Vì sao?!
- Vì nắng... nắng vàng.
Ấy luôn trả lời như vậy nhỉ? Và ấy cười. Chỉ có ấy mới thấy được nụ cười đó thôi... Nhưng ấy biết, nụ cười đó là không vui... Vì ấy là ấy..... Ấy một mình..
- Ấy sẽ ngồi đây bao lâu?
- Chừng nào ấy đòi về...
- Ấy ngắm gì của nắng??
- Sự chuyển động..
-???
- Có biết đường parabol không?
- Biết..
- Đỉnh của parabol là lúc nắng vàng nhất, mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất, và nóng nhất.
- Khi mình minh lên và lúc mặt trời lặn ứng với những điểm cách xa đỉnh???
- Vào thời điểm đó, sẽ có sự thay đổi theo cấp độ tăng tiến. Từ thấp cho tới cao.... Nhẹ nhàng, rồi vượt qua nhẹ nhàng....
- Tuyệt!
Ấy thưởng cho ấy một lời ngợi khen. Ấy để suy nghĩ liên tưởng tới những gì ấy thích.... Phải chăng, vì vậy mà ấy yêu nhưng công việc tưởng chừng như tao nhã này.... Ấy là ấy. Ấy biết vội vã để mặc cho ai kia đuổi theo, và rồi ấy lại chậm dãi thưởng ngoại làm cho người run rẩy....
- Cho ấy cùng ngắm nắng hàng ngày nhé!
- Thích rồi hả?
- Ừ, thích, và không phải vì nắng, nắng vàng nữa......
- ......
Ấy lại cười....???
Ấy lại cười....???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét