Chuyện kể rằng:
Ở một vương quốc nhỏ có một Nhà vua là người thích rượu, và chưa khi nào biết say rượu là ra sao... Trong cung điện, ngài bày rất nhiều loại rượu quí, những loại rượu có xuất xứ không giống nhau. Mỗi vương quốc kết thân với công quốc khi tới thăm đều mang tặng cho ngài.... Điều đó làm cho nhà vua thích thú..
Hàng ngày, trong bữa ăn, nhà vua đều rót một cốc rượu. Mỗi ngày, ngài lấy ở một vò khác nhau..... Ngài uống rượu một mình bởi hoàng hậu và những thái tử của ngài không thích rượu.
Bởi thế mà, nhà vua hay triệu tập những hậu thần thân thiết mở yến tiệc.... Ngài cho họ thưởng thức những loại rượu hảo hạn mà người có.... Họ uống, và say.... Với nhà vua, rượu là thứ quí giá, nhưng uống bao nhiêu cũng có, cũng đủ cho mà uống. Ngài không say, nhưng ngài biết nhầm lẫn trong những lần dô hò quá mức cùng lũ quần thần....
Bởi thế mà, nhà vua hay triệu tập những hậu thần thân thiết mở yến tiệc.... Ngài cho họ thưởng thức những loại rượu hảo hạn mà người có.... Họ uống, và say.... Với nhà vua, rượu là thứ quí giá, nhưng uống bao nhiêu cũng có, cũng đủ cho mà uống. Ngài không say, nhưng ngài biết nhầm lẫn trong những lần dô hò quá mức cùng lũ quần thần....
Rượu - làm ngài có nhiều bệnh, làm ngài yếu dần đi, nhưng số bình rượu lại tỉ lệ thuận với nỗi sợ bệnh tật.... ..Càng bệnh, càng nhiều rượu....
Và một ngày nọ:
Cô cháu gái của nhà vua lui tới thăm.... Cô ngoan ngoãn, và được lòng nhà vua.. Ngài quí cô, và coi cô như công chúa.... Cô ở lại trong cung điện của ngài khá lâu.... Nhàn hạ, và thảnh thơi.... Cô quyết định làm gì đó. Cô tự dọn dẹp phòng ở của mình mà không cần tới sự trợ giúp của những cung nữ nhà vua cử đến hầu hạ cô. Mùi hương hoa làm cô khoái trí.... Tung tăng chạy tới.......và.......một vò rượu quí của nhà vua bị cô làm bể....
Sợ hãi, vì đó là rượu nhà vua tự pha chế, sợ hãi vì những nguyên liệu trong vò rượu, sợ hãi nhặt mảnh vỡ, sợ hãi vì máu chảy....
Cô lo lắng, ngẩn ngơ hồi lâu và quyết định nhờ người chuyển lời tới nhà vua..... Ngài im lặng.... Không hỏi nguyên nhân, không hỏi tình trạng của cô..... Ngài làm cô run rẩy. Duy chỉ có hoàng tử thứ hai của ngài quan tâm "Lý do làm vỡ?"..... " Vì bị ngã"...."Làm sao không?".....
Cô áy náy, và cô cảm thấy mình..... không tốt. Cô không trò truyện với ai, không hỏi han nhà vua..... và cũng không ngỏ lời " Xin lỗi". Cô tự vấn lòng mình...... Cô biết cô không cố ý, nhưng cô có lỗi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét