Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

CẢM ƠN!

        Nó đến với anh bằng con người thật của nó, bằng trái tim, và bằng tình yêu luôn thổn thức trong cơ thể của nó. Nó mới 18, cái tuổi bắt gặp tình yêu sẽ đẹp và rực rỡ như đóa hồng nhung sáng sớm ban mai... Thế nhưng, tình yêu của nó và anh giống như thời tiết. Nghĩa là sao? Thì là thế này: lúc bực bội vì nóng nực, khi rón rén vì lạnh buốt, rồi đôi lúc lại nhẹ nhàng như gió heo may, và có khi là đau buốt mỗi khi sương đêm buông xuống. Nó hạnh phúc, và thực sự có được niềm vui khi nhận được tình yêu của anh. Nó luôn cười vì những gì nó có, nó cho và cái nó được nhận lại. Xứng đáng!
       Nó kém anh 6 tuổi, số tuổi mà người ta nói là cần phải kiêng kỵ, vì "xung", vì "khắc", vì... nhiều lý do lắm. Nó sợ đấy. Vì sao ư? Vì tình yêu.. Bởi nó có một mặc cảm... Khi ai đó đến bên cạnh nó, sẽ không gặp may mắn... Nó đòi chia tay với anh, nó ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ nó - người mà nó yêu thương nhất. Nó "mặc kệ" anh cùng tình yêu mà nó và anh đã vun đắp. Và rồi nó nhận lại được gì? Nó khóc, chỉ biết bó gối một mình lặng lẽ. Nó nhớ anh da diết... Nó không đành lòng với hiện tại. Nó được anh kiếm tìm lần thứ nhất.. Anh lay mạnh đôi vai của nó, bắt ép nó suy nghĩ lại,,,, nó... không thể mạnh khi giọt nước mặn chát rơi xuống từ khóe mắt sâu thẳm của anh... Một nụ hôn kết dính tình yêu!
       Lần thứ hai, anh kiếm tìm nó. Anh tìm thấy nó nơi thanh tịnh, thiêng liêng, và vô cùng yên tĩnh. Anh đòi cùng nó sống kiếp đời thanh cao. "Hãy cứ sống, cứ yêu đi con. Sao phải khổ thế?" Đúng vậy, sao phải khổ thế? Sao không biết biến hóa mà làm cho nhau hạnh phúc? Nhiều người bênh vực anh, nhiều người không tán thành với cái cách mà nó đang làm, nhiều người kính động nó, nhiều người làm suy nghĩ nó rối bời, và thế là... nhiều người đó làm thân xác nó vẹn tròn trong đôi tay của anh. Lần thứ hai, tình yêu lại trở về với nó.
       Lần thứ ba, và cả lần thứ tư nữa....Không ít lần nó để anh rơi vào trạng thái không chỗ bấu víu. Nó cứ thế, cứ hành hạ nó, hành hạ cả người nó yêu thương. Nó thật tệ... Tệ lắm... Nhưng sao anh không mặc kệ nó. Mặc kệ nó - như nó đã yêu cầu với anh??? Tại sao thế??? Anh yêu nó!

      Thời gian, tình yêu, suy nghĩ và tất cả mọi thứ đang diễn ra đẩy nó và anh sát lại nhau. Nói quá lên hay một cách chính xác hơn là nó và anh không thể tách rời, giống như tâm hồn và thể xác luôn luôn là một thể thống nhất. Nó biết, nó đến với anh, mẹ nó không vui. Nó biết, nó đến với anh....không hề đơn giản... Nhưng nó vẫn yêu, vẫn thương, vẫn sợ... Nó cần tìm hạnh phúc cho nó, cần có ý thức về những gì nó đã làm. Nó đã chuẩn bị tất cả để đón nhận.  Một cuộc sống không bằng phẳng và nhấp nhô... Nhưng có ai đoán trước được ngày mai sẽ được hoàn hảo như thế nào, hay thê thảm ra sao... Nó đứng vững hơn, và nó đang chạy... Không phải là bước đi mà là chạy.
       Bao ngày đêm thao thức, nó sẽ gửi lại cho kí ức. Nó sẽ luôn nhớ về những gì nó đã trải qua. Nó không thất vọng, trái lại, nó thấy nó cần phải Cảm Ơn. Tất cả cho nó một sức mạnh... Mẹ của nó, sẽ vui. Gia đình của nó, sẽ thật hạnh phúc. Mọi thứ của nó, sẽ là những tiếng cười. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét