Người ta nói rằng. Tuổi thọ trung bình của một cuộc tình chỉ kéo dài trong vòng bốn năm. Tôi nghĩ là nó cũng khá chính xác. Nhưng tôi không đồng tình với những gì mà họ giải thích về diễn biến của bốn năm đó.
Năm đầu tiên là khoảng thời gian hai người gặp gỡ, hò hẹn. Là thời điểm để hai người xây dựng cho nhau những bẽn lẽn, thẹn thùng. Để vun trồng cho những thứ tha, hời giỗi...
Năm thứ hai... Khi cây có rễ đâm vào lòng đất thì những mầm non sẽ "vươn vai" mà trỗi dậy. Ngại ngùng vẫn còn đó nhưng chẳng là bao nhiêu. Hờn giỗi có đấy nhưng lại tăng lên nghịch biến. Và gì nữa??? Những câu nói ngọt ngào, những lời hứa chới với trên môi được thổ lộ....
Năm ba... Buổi đi chơi nào để lưu thành kỷ niệm? Thời gian nào để nín lặng bên nhau? Câu nói gì và lời hứa ở đâu để tin tưởng? Cũng có điểm tương đồng trong kinh doanh. Nếu như ở giai đoạn thứ ba trong chu kỳ phát triển hàng hóa là suy thoái... Thì tình yêu mà người ta nói vào thời điểm này cũng như vậy?!
Năm thứ tư. Hiểu lầm, ghen tức,,, hay những chỏng chảnh khó chịu kết tủa thành tập hợp các từ " Mình chia tay nhau nhé!". Đến với nhau không vội vàng nhưng sao ra đi nhanh chóng? Một cuộc tình kết thúc.
Tôi cũng là một tín đồ của tình yêu. Cũng đang yêu... Nhưng tình yêu của tôi đem so sánh với những phán xét khoa học kia thì không nhiều điểm chung. 22 tháng 10 ngày - Số tuổi hiện tại cuộc tình của tôi.
Năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau, có gì nhỉ? Hai người ở xa nhau.... Và có lẽ là chúng tôi chỉ gần nhau qua những tin nhắn trên màn hình điện thoại. Không hò hẹn, không rong ruổi trên những tuyến đường, con phố, hay những bãi bồi ven sông.... Điều đặc biệt mà tôi cảm nhận được: "Khi đó chúng tôi không biết trò chuyện bằng lời nói". Phải chăng đó là những ngại ngùng cho phép khi tình yêu mới bắt đầu?!
Năm thứ hai. Tuy chưa kết thúc, nhưng tôi có thể kết luận... Những niềm vui, những nỗi buồn, những lo lắng, những xung đột, những căng thẳng đều chất chứa trong quãng thời gian này... Vui vì sao? Vì chúng tôi cảm thấy mình yêu nhiều hơn, quan tâm tới nhau nhiều hơn, và cần nhau nhiều vô tận. Vậy tại sao buồn? Vì những rào cản gia đình, vì những cơn bão bất chợt đến mà không được dự báo trước... Vậy những lo lắng, xung đột và căng thẳng thì là do nguyên nhân gì? Tất cả chỉ là vì chúng tôi mong muốn được bên nhau. Từng đêm thao thức đấu tranh với những "tài sản" quí giá không thể mất đi... (Có thể mọi người sẽ chững lại để cố gắng hiểu điều tôi vừa viết ra, nhưng tôi nghĩ... nó không dễ dàng để hiểu và chắc chắn sẽ có sự nhầm lẫn). Chúng tôi cũng hứa hẹn, cũng thề nguyền... Nhưng khác mọi người.... Chúng tôi chỉ dám nói, dám hứa, và dám đảm bảo những gì chúng tôi sẽ làm được. Và sự thật là như vậy... Tất cả đã được hoàn thành.
Một nửa quãng đời của tình yêu. Nhưng sao tôi lại vội nói những điều này? Sao không để tới khi kết thúc năm thứ tư thì hãy bày tỏ? Chắc chắn các bạn đang có câu hỏi đó trong suy nghĩ rồi phải không?? Không phải vì tôi sợ thời gian sẽ xóa mờ hết những "kịch bản" mà chúng tôi viết nên, cũng không phải là vì lo sợ "cơn siêu bão" nào đó quét sạch đi tất cả tài sản của mình... Tôi tin, tôi cảm nhận, tôi chắc chắn được...tuổi thọ tình yêu của tôi không có điều suy thoái, hay kết thúc... Bạn sẽ lại hỏi tôi dựa vào đâu phải không? Vào hiện tại, vào con người, và vào điều may mắn. Liệu có quá mộng tưởng? Có quá hoang đường??? Ngày kết thúc năm thứ tư. Tôi sẽ lại nói với các bạn điều này....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét