Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Dự định tuổi 22

     Thực chất, ở cái tuổi 22 mà tôi đang chiếm giữ này, có nhiều bạn đã có một gia đình đúng nghĩa. Nhưng có lẽ nó vẫn còn là quá sớm với một người mang tâm hồn như tôi...
     Nuôi trong mình biết bao khát vọng, ấp ủ trong mình bao nhiêu mục tiêu, muốn vùng vẫy cho tới khi cạn sức, muốn thử thách bằng tất cả những gì mình có. Thế nhưng, đã lâu lắm rồi, trong con người, trong suy nghĩ và bắt đầu cả từ hành động của tôi nữa....ghi dấu một con đường... Có tình yêu, có thành công, có niềm hạnh phúc. Đầy đủ lắm, nhưng cũng thiếu thốn lắm. Tôi cho mình suy nghĩ về gia đình, về tổ ấm của tôi... Không, nói như vậy là còn thiếu. Không chỉ dừng ở suy nghĩ đâu, tôi đang tìm cách để xây dựng nó. Xây dựng một gia đình cho mình.
     Có lẽ, vì vẫn sợ đó, vì lo lắng và nhiều điều ảnh hưởng nữa... bởi lẽ, bởi lẽ tôi là một người chưa hoàn thiện (theo suy nghĩ của tôi là vậy). Không hoàn thiện vì tôi vẫn đang là một cô bé 22 tuổi. Tôi đang học đại học, và tôi còn nhiều thứ chưa có giống như người lớn hoàn toàn. Một cuộc sống bắt đầu từ đâu? Và sẽ tồn tại ra sao? Khi cái tôi của mình quá lớn, khi sức trẻ còn đang trỗi dậy, khi nhịp sống của tôi còn đang máu lửa? Tôi sẽ phải kìm hãm nó chăng? Hay tôi sẽ vẫn được thỏa sức với những toan tính đó??
     Tôi yêu người yêu tôi. Tôi yêu người đã và đang khao khát có tôi. Tôi yêu người muốn hét lên cho cả thế giới này biết, chỉ có anh mới được làm chồng của tôi. Tôi yêu anh - người gọi tôi là Vợ. Tôi yêu anh....đơn giản hơn, vì Anh yêu tôi... Có lẽ, khi tình yêu được trải qua mọi biến cố, mọi thử thách, mọi niềm vui, mọi thứ... nó kết tủa sang hai chữ "hôn nhân". Phải chăng, tôi cũng là một chất xúc tác đang bị kết tủa. Tôi muốn mình thuộc về anh. Muốn cùng anh thức giấc mỗi buổi sáng, đặt lên môi anh nụ hôn nồng nàn nhất. Tôi muốn cùng anh làm việc, cùng anh chăm sóc cho nhau từ bữa ăn, từ ngôi nhà, từ những bộ quần áo chúng tôi đang có... Tất cả, muốn hòa vào nhau, muốn thuộc về nhau.
     Năm nay tôi 22, mọi người nói, tôi cũng đủ chín chắn để có thể suy nghĩ giống như một người lớn thực thụ. Nhưng tôi biết, chẳng có gì là tuyệt đối cả, mọi thứ là tương đối mà thôi... Sẽ cùng anh tìm những nguyên vật liệu đẹp nhất, chất liệu nhất, phù hợp nhất để bắt đầu khởi công ngôi nhà hạnh phúc.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Hãy cùng tôi chia sẻ những thành công bắt đầu từ nụ cười!

        Tôi có một công việc. Một công việc làm bàn đạp để cho tôi thành công và thành công hơn nữa. Nhưng thời gian vừa rồi tôi đã làm gì với nó? Sao nhãng, lảng tráng, và có lúc tôi muốn buông xuôi... Tôi đã muốn gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình để khởi động lại. Thế nhưng tôi mất phương hướng, tôi chưa định hình mình sẽ cần phải bắt đầu từ đâu và như thế nào? Mọi thứ dường như là trống rỗng trong đầu tôi. Mọi người trách mắng tôi. Đúng là tôi cần bị như vậy. Mọi người hỏi han tôi. Cũng đúng, tôi đáng được nhận điều đó. Nhưng tôi thấy buồn lắm, buồn vì họ chưa hiểu tôi mà đã trả lời cáu kỉnh... Buồn vì bỗng dưng mình lại bị sức mạnh của người khác bảo vệ bản thân mình. Đáng lý ra tôi có thể, và đáng lý hơn là tôi cần phải làm điều đó. Suy nghĩ, suy nghĩ, và tự dằn vặt bản thân mình. Một tuần trong u uất, tôi thấy thể trạng và tâm trạng của mình càng "khó thở" hơn. Tôi vục dây, tìm lại lối đi cho mình. Tôi lại vẽ... Vẽ những hình khối hộp gắn kết thêm những đường thẳng có đính những vòng tròn trên giấy, kiểu như những nguyên tử liên kết với nhau tạo thành một thế bền vững ấy. Tôi bắt chước thói quen đó từ một người sếp của mình. Nhưng tôi thấy nó hữu hiệu. Những nét vẽ, những con đường chỉ lối, càng vẽ, càng cho tôi những tia sáng trong đầu... Tôi thấy mình cần phải khởi động lại, nhưng không phải là khởi động từ việc tìm một công việc khác, một thế đứng khác, một chỗ dựa khác... Mà tôi biết mình cần phải làm những động tác gì để khởi động từ chính công việc của mình. Tôi sẽ trở lại là TÔI, cùng những anh, em, bạn bè, chiến hữu của mình để cùng họ chiến đấu. Tại sao phải nhỏ bé? Tại sao phải bỏ cuộc? Tại sao? Và hãy cho phép mình học một thói quen: Đừng bao giờ hỏi tại sao? Mà hãy hỏi là: Phải làm như thế nào? Hỡi những con người đã và đang là đồng nghiệp, là anh, là chị, là em của tôi ơi! Hãy lại truyền nhiệt cho tôi để tôi có thể tiếp tục... Tôi hứa rằng... Mọi người sẽ lại được thấy tôi với đúng nghĩa ban đầu. Một người có sức trẻ, có khao khát chiến thắng giống như các bạn. Hãy cùng tôi chia sẻ những thành công bắt đầu từ nụ cười... Được không ạ??? Và hãy kỷ luật tôi nếu như một lần nữa tôi rơi vào trạng thái "lơ lửng" như vậy nhé... Làm việc theo cảm xúc đúng là chẳng chuyên nghiệp chút nào cả. Có lần đầu tiên thì cũng sẽ có lần cuối cùng. Thế nhưng tôi chưa dám hứa rằng đây là lần cuối cùng mà tôi như vậy. Bởi thế các bạn hãy kiểm soát tôi nhiều hơn nữa nhé...Cảm ơn!

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Hiểu hay không hiểu?

"Mày có hiểu tao không?" Nó quay sang hỏi nhóc bạn thân của mình....
"Có hiểu Trang không?" Đứa bạn mới quen nó cũng hỏi....
"Chị thấy mình hiểu được gì ở em không?" Nó không buông tha cả chị của nó....
"Anh có hiểu em không?"

Thư gửi mẹ...

          Mẹ ơi!
        Con là Trang này. Con gái của mẹ nhớ mẹ lắm. Nhưng chẳng bao giờ con biết làm một hành động: "Gọi điện hỏi han mẹ, hoặc viết cho mẹ một tin nhắn". Chẳng bao giờ, mẹ nhỉ? Mẹ đừng giận con nhé. Con biết việc đó sẽ chẳng thể thay đổi số tuổi của mẹ, nhưng chắc chắn nếu con làm được việc đó con đã tặng cho mẹ nhiều nhiều nụ cười. Điều đó quan trọng hơn phải không mẹ? Con thật đáng trách đúng không ạ?
         Mẹ à!
        Tính tới ngày hôm nay là mẹ đã nuôi con được hơn 21 năm rồi mẹ nhỉ? Trong 21 năm đó, con đã làm được những gì cho mẹ? Có khá là nhiều đêm, con tự đặt tay mình lên trán mà suy nghĩ tới điều đó, mẹ ạ. "Chẳng làm được gì". Nói một cách chính xác là như vậy. 21 tuổi, đủ lớn để lo liệu cho bản thân. Vậy mà con vẫn là một sinh vật ký sinh. Nhưng con biết, mẹ chẳng bao giờ trách con điều đó đâu. Với mẹ, thì đứa con nào chẳng nhó bé trong mắt và suy nghĩ của mình. Đúng vậy, mẹ nhỉ? Mẹ nhân từ, mẹ tuyệt vời nhất. Chẳng lời nào có thể diễn tả hết những gì mẹ đã cho những đứa con của mình...
         Mẹ của con!
       Khi mới sinh con ra, mẹ tần tảo sớm khuya cho con bú mớm... Khi con lớn hơn, mẹ dạy con cầm thìa, cầm bút, mẹ dạy con học vần, làm toán... Khi con lớn hơn nữa, mẹ giúp con có thế giới quan rộng lớn hơn, mẹ dạy con biết cách ăn, cách mặc, cách đối nhân xử thế... Và khi con lớn như bây giờ, mẹ vẫn dạy con phải học cách làm người, làm người sao cho đúng nghĩa là người. Con nhớ từng bài dạy của mẹ... Nhớ từng trận đòn của mẹ. Nhớ từng giọt nước mắt đau lòng của mẹ vì lỗi lầm của con...
          Mẹ...! 
       Sau này, con làm gì để báo đền lại tất cả những gì mẹ đã dành cho con? Con học hành không giỏi, chẳng đỗ đạt như mẹ mong mỏi... Ôi, cái số kiếp của con, sẽ như thế nào mẹ ơi? Ai chẳng mong điều hạnh phúc nhất mẹ nhỉ? Cũng có người mong muốn những điều giản dị, nhưng chẳng nhiều đâu. Con có suy nghĩ rằng: Sau này, con cũng sẽ là một người mẹ, con cũng sẽ thương yêu con của con, dạy dỗ chúng, chỉ bảo chúng nó như mẹ đã và đang làm với con, thì con đã đền đáp được công lao của mẹ. Chắc chắn con sẽ làm được điều đó nếu như con sống....
       Nhưng nếu một ngày nào đó, con không thể hoàn thành được bổn phận của một người con, thì khi đó, mẹ cũng hãy tha thứ cho con như mẹ đã từng làm với con 21 năm vừa rồi Mẹ nhé. Nhưng hãy cứ nhận ở con một lời: CON XIN LỖI MẸ! CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!

                                                                      Con gái...




Tự do.

     
       Tôi thề với bản thân mình rằng... Sẽ không bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ một ai.
       Không nên nhận không của ai bất kỳ thứ gì cả... Điều đó sẽ là sự mắc nợ. Và chắc chắn rằng, món nợ đó có trả được cũng mang tiếng...
       Không sao... Có ngu, có dại, có khờ thì mới biết được. Một lần và mãi mãi... Tôi sẽ nhớ. 

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Bạn có biết???

"Muốn tới nấc thang cao nhất phải vượt qua những nấc thang thấp nhất"
     
      Kỹ năng sống... chẳng phải chỉ học ở đời sống hàng ngày là đủ đâu nhé. Sách vở, những bài học về nghệ thuật sống là vô cùng quan trọng và cần thiết cho chúng ta... Bạn có biết, là con gái... Cần phải làm gì để thể hiện bốn chữ "Công - Dung - Ngôn - Hạnh"? Là con gái... ai đã biết được phải ăn nói ra sao, đi đứng thế nào? Hoặc ai đã đủ tự tin nói rằng...công việc xới cơm cho mọi người trong gia đình mình đã biết làm đúng quy cách ??? Hãy hoàn thiện mình từ những công việc nhỏ nhặt nhất. Bởi vì muốn đứng trên nấc thang cao nhất bạn cần phải trèo, thậm trí phải bò qua từng bậc thang nhỏ nhất. 
     Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử.... Nó chỉ là một trong những mảng của kỹ năng sống thôi, nhưng nếu chưa và không biết về nó thì bạn thực sự đã và đang là một người yếu kém. Khi gặp một người lớn tuổi bạn sẽ bắt tay họ như thế nào? Với người nhỏ tuổi hoặc bằng tuổi thì tư thể và phong thái cần biểu hiện ra sao?Bạn sẽ làm gì khi nhà tuyển dụng mời bạn uống một ly cafe hay một cốc nước bình thường??? Chẳng đi học thì làm sao bạn biết được điều đó. Sẽ chẳng có ai tự dưng nói với bạn điều đó. Bởi họ cần phải giữ cho mình cái độc tôn của mình chứ. Con người sống cũng chỉ bởi hai chữ "cạnh tranh". Nếu nhân nhượng và mềm dẻo với ai đó thậm chí là với chính mình thôi cũng đủ để mình bị đẩy xuống chân tường và trở thành người bé xíu...
     Vậy nên hãy luôn nuôi trong mình một tâm thái nhỏ bé nhất: "khiêm nhường". Hãy hoàn thiện hóa con người của mình bằng những hành động nhỏ nhất, những bài học ứng xử, những kỹ năng cần thiết. Hãy để cho mình vấp ngã nhiều lần khi vượt qua những nấc thang thấp nhất để đôi chân, đôi vai, ý trí ...và suy nghĩ của mình khỏe nhất, cứng cáp nhất. Và luôn luôn nhắc nhở bản thân mình một điều rằng : Cơ hội chỉ đến cho những ai biết nắm bắt cơ hội...

Người lớn...

      
        Lạ thật nhé!!! Người lớn cũng biết giận hờn, cũng biết ganh tỵ giống như con nít ấy... Cái sự hờn dỗi đó khiến người khác cảm thấy buồn cười và buồn cười.
       Cái cách sử sự của một người lớn tuổi ghen tức như vậy thật khó coi. Chẳng ra dáng người lớn chút nào. Đã là người lớn thực sự thì phải khác chứ nhỉ? Ăn ngay nói thẳng, soi đường dẫn lối cho người khác biết là đang lạc lối như thế nào... Đằng này, mặt mày nặng nhẹ, câu chữ chẳng dùng, hành động bất thường... Than ôi! Người lớn....

        

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Mẹ ơi..... Con yêu mẹ!

     Chẳng hiểu sao... Khi người ta khó khăn nhất, bị đắm chìm trong những cơm mộng mị, bị vùi dập trong cuộc sống rối ren... Người đầu tiên người tiên người ta kêu tới... Người đầu tiên người ta nhớ tới. Người đầu tiên người ta cất tiếng gọi,,,,là.... Mẹ ơi!!!
     Tại sao không phải là: Cha ơi... Ba ơi...??? 

     Mẹ ơi! Con muốn....
     Mẹ ơi! Con cần.....
     Mẹ ơi! Con thèm....
     Mẹ ơi! Con khát....
     Mẹ ơi! Mẹ ơi!.... Mẹ ơi!.....

     Phải chăng sự nâng đỡ của chín tháng mười ngày trong bụng mẹ là nguyên nhân để cho con người ta nhớ tới Mẹ đầu tiên?
     Phải chăng công chăm sóc đêm ngày chẳng quản, vắt kiệt bầu sữa ấm nóng trong cơ thể của mình nuôi con là lý do để giờ đây tiếng kêu thất thanh... tiếng kêu thảm thiết... tiếng kêu vui mừng trào ra là để gọi: Mẹ
     Là gì nữa đây? Mẹ - người bạn - nhà tâm lý tuyệt vời nhất giúp ta chia bày những nồi niềm mà không sợ rằng sẽ có người thứ ba biết tới.
     .................
     Mẹ - Con yêu mẹ!


Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

GO...

       Ừ thì cứ để gió cuốn đi. Cuốn sạch những ưu tư, phiền muộn. Đơn giản chỉ là không muốn lắng đọng bất cứ điều gì trong tâm khảm, để nó dày vò, nó thôi thúc, nó làm bản thân thêm buồn...thêm trống vắng.
       Ừ thì cứ khóc đi. Nước mắt cứ thế rơi, rơi trong vô thức. Chẳng có ý niệm nào muốn khóc, muốn người ta trông thấy hạt lệ nặng trĩu trên gò má. Hay nhỉ? Sao cứ thế, cứ khóc, cứ khóc???
       Ừ thì ra đi nhé. Nhưng sẽ phải đi đâu? Tới đâu? Nơi nào là bến đỗ? Thẫn thờ, mong chờ..
       Ừ thì dặn mình cố gắng. Dặn mình vứt tất cả "những mớ rau nát úa trong lòng" để trồng lên những ruộng rau tươi non đầy sức sống. Làm được đấy chứ... Nhưng giả tạo ngang trái.
       Ừ thì cứ bước tiếp đi...