Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Bóng đêm

       Sao tôi ghét cái giờ này. Chính cái thời khắc này. Lúc này. Sao lại ghét đến vậy???

       Cái bóng tối đen đặc này làm bạn với tôi từ khi nào? Thân quen với tôi từ bao giờ mà thấy ớn lạnh?

       Dường như ngày nào cũng vây. Nó-chính nó, đánh thức tôi, tạo cơ hội cho những thao thức ngớ ngẩn ngự trị trong đầu óc một sinh linh nhỏ bé-là chính tôi.

Vì sao lại vây? Vì lo lắng ư? Chẳng phải, tôi có gì để mà lo lắng. Vì sợ hãi? Nhưng là vì điều gì? Vì ám ảnh? Liệu có không?

       Trò chuyện với không trung tối đen-một công việc chán ngán tới bực mình. Mặt đối mặt với cái trần nhà đơn điệu chẳng chút nghệ thuật (mà nếu có nghệ thuật đi nữa thì làm sao chiêm ngưỡng được khi nó khoe mình trong bóng đêm). Thứ vô duyên đến chuyên nghiệp tồn tại lúc đó là tạp âm của vô vàn những thứ tiếng. Nào là từ cái loa phóng thanh từ cái bến xe điên rồ (lúc này tôi tạm gọi nó là như vậy). Nào là tiếng mèo kêu hoang dại. Tiếng kêu thảm thiết vì muốn nghỉ ngơi của chiếc chuông gió từ gian phòng tầng dưới. Kéo gần thính giác về với thể xác, tiếng thở phì phò của mấy nhóc bạn thân cũng là tác nhân khiến tôi.......Ôi, sao chúng nó có thể như thế được chứ. Ngủ say như chết, ngáy to như sấm?! Bỏ mặc tôi đối đầu với thứ ghê tởm này-bóng tối. Sao tôi thèm được như chúng. Mà tôi đã bao giờ như vậy? Có, nhưng có lẽ không nhiều từ lúc nào đó tôi  quên không đặt thời gian.

       Cái bóng đêm chết tiệt này, bao giờ mới buông tha cho một tâm hồn "mạo danh mạnh mẽ" này? Đến bao giờ mới thực sự thoát khỏi cảm giác lãng đãng và bâng quơ này để mà sống?? Bao giờ???.........

                                                                                                                     AMEN!!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét