23h làm xong bài tập, oằn mình xuống giường, muốn đắm mình trong giấc ngủ ngay lập tức. Chỉ có cách đó ngày hôm sau mới có thể đủ năng lượng để hoạt động, để làm việc tích cực.
Cuối cùng một câu chuyện chen ngang, một cuộc tình không lời kết. Nó dai dẳng, bám víu trong từng giờ, từng giờ, và từng ấy con người. Lúc thì vui tột độ, lúc buồn thảm thiết, lúc đau đến quằn quại.
Có nhất thiết phải như vậy không? Dám chết vì một thằng đàn ông? Nực cười. Ừ thì hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, mà cứ cho là hắn đẹp trai đi. Ừ thì hát hay đi. Và cứ cho là hắn biết cách sống đi. Nhưng khi hắn không biết trân trọng bạn, điều đó đồng nghĩa với việc hắn ta cũng chẳng trân trọng gì tới bản thân hắn. Vậy con người đó có gì hay? Có gì gọi là tốt đẹp??? Hắn tầm thường, và rất tầm thường. Tại sao phải buồn, phải đau, phải điên rồ vì hắn???Ngu ngốc.
Ai cũng biết yêu là phải hi sinh, phải đánh đổi điều gì đó để được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng có nhất thiết phải như vậy?? Khóc lóc có níu giữ được không? Không ăn, không ngủ, hành xác bản thân mình để mà làm gì?
Thượng đế ban cho ta quyền sống, bố mẹ nuôi dạy nên người. Biết ơn họ chưa? Sao lại phải sống "Nhăn Nhở" vì một thằng "vô danh tiểu tốt"??? Hỡi những con người đang bị tình yêu hóa dại kia, hãy tìm lại chính mình trước khi còn có thể. Chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là hoàn hảo ở đây đâu. Phải biết đối mặt, dám chấp nhận những điều như vậy mới có thể trưởng thành. Vì cuộc sống trước mắt là một con đường rất dài và rất gian nan. Hãy sống cho ra sống.
"Sống thì cứ sống thôi, sao mà phải nghĩ nhiều làm gì. Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm, dù là chưa hết sức, nhưng là có cố gắng. Rồi hưởng mấy cái "niềm vui ti tiện" từ mấy cái thành quả, vậy cũng là vui rồi.
Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay, thì làm sao lo cho chặng đường ngày hôm sau được. Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay, làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được.
Và càng không thể chỉ có ngồi một chỗ để mà vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu cái chuyến đi đó cả.
Thế nên, đi thôi!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét