Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Tự chuyện 1





       Đôi khi trong cuộc sống con người ta phải biết liều. Liều để biết được cảm giác đó là như thế nào. Liều để học thêm kinh nghiệm sống, cách đối mặt với thử thách, liều để rút ra bài học cho bản thân.


       Chẳng ai sinh ra với thiên bẩm là thông minh một cách toàn vẹn cả.
       Liệu có ai khẳng định được tờ giấy trắng hoàn toàn không có chút tạp phẩm. Dù nó có trắng mấy đi nữa thì chứa chất bên trong nó là cả một kho tàng "vi khuẩn". Cũng giống như con người. Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Chẳng có ai là không mắc sai lầm để phải làm lại từ đầu. 


       Biết sai và sửa sai, chứng minh bản thân và khẳng định chính mình để mọi người vẫn trao lòng tin cho mình là một việc làm không phải là khó mà cũng không hẳn đễ. Và cũng không phải ai cũng có khả năng để mà làm. Nhưng tôi nghĩ tôi và các bạn đều có đủ khả năng làm điều đó. Vấn đề ở đây là lý trí, là cách nhìn nhận, cảm thụ cuộc sống của từng người.


       Với tôi, công việc tôi hay làm để chiếm lĩnh lòng tin của mọi người là "hành động". Chẳng phải cứ nói mà người ta hiểu được hết lòng mình, chẳng phải cứ giải thích là một cách thú tội hữu hiệu nhất. Làm những gì mình có thể, làm những gì để chứng minh, làm những gì khiến người ta khâm phục mình, làm những gì để họ phải tin tưởng mình....Đó là điều kiện cần trong những việc làm của tôi. Không phải lúc nào tôi cũng làm được tất cả. Đôi khi tôi để mặc cho người ta hiểu lầm, đôi khi tôi phải để cho người ta ghét tôi...Nhưng có khi lại làm tôi hài lòng...Nực cười phải không? Nhưng cứ nhìn cuộc sống này đi, nó ngang ngược khiến người ta phải sống ngỗ ngược như vậy đó.


       "Khi quyết định thành thật hay xưng tội người ta đều phải tính toán". Trên đời này chẳng có gì là không phải tính toán. Mà tính toán thì luôn đi liền với toan tính. Toàn những hành động mang tính chất tiêu cực. Nhưng hay thật đấy, ai cũng làm vậy...từ một người rồi lây lan cả cộng đồng...


       Tôi thường có khoảng thời gian "phút nhìn lại mình" Nhìn lại những gì đã và đang diễn ra xung quanh tôi. Nhìn lại những gì tôi đã và đang làm. Phút ngẩn ngơ tôi nghĩ tới tương lai. Mộng tưởng và phù phiếm. Nhưng sao tôi toàn quyết tâm làm những việc đó. Liệu tôi.......Buồn cười....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét