Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Một giờ sáng..........

      

       Tôi nghĩ. tôi không phải người nhát gan. Nhưng tôi lại sợ bóng tối mỗi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Tôi sợ người ta chết, tôi sợ tiếng kèn trống réo rắt cả ngày lẫn đêm.....

       Vài giờ nữa thôi, tôi phải đối mặt với nó. Mới nghĩ tới mà tay tôi đã run, bụng đã quặn lại. Các nhà chiêm tinh học nói thật chính xác, bộ phận hay bị tổn thương nhất ở những người thuộc cung Cự Giải là bụng và ngực. Phải có những lúc như thế này mới chiêm nghiệm được hết những gì họ nói.

       Haizzzzzz........

       Vậy là người mà tôi chưa bao giờ giành cho thứ tình cảm "ấm áp" vừa mới rời xa tôi, rời xa gia đình tôi, rời xa cuộc sống của chúng tôi, từ bỏ trần thế....

       Tôi không biết tâm trạng tôi lúc này như thế nào nữa, nước mắt không chảy, nhưng thấp thỏm lo âu. Sợ là nhiều.
       Mà đáng ghét thật, tôi sợ điều gì cơ chứ?????????Tệ hại quá............

       Khi trước bà còn sống liệu có bao giờ bà nghĩ tới  ngày mình rời xa con cháu chúng nó sẽ sợ mình không, sao lúc đó bà làm nhiều điều chẳng tốt chút nào?? Có người nói rằng : những người sống lâu là những người bị trời đày vì làm nhiều điều ác. Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng vào lúc này, bao nhiêu "hận và thù" tôi quy về việc "bà đã có tuổi". Bà tôi thượng thọ mà.......

       Liệu có muộn khi giờ này mới nghĩ tới điều này???????????

       Nếu tôi là một con chiên, tôi sẽ đi xưng tội để Chúa giúp tôi bớt suy tư.
       Nếu tôi là một thầy tu, tôi sẽ ngồi tụng 36000 lượt quyển kinh Kỳ Cầu để linh hồn được an lạc nơi Tây Phương...
       Nếu tôi là một Thánh nhân tôi sẽ giúp người rửa sạch bụi trần để không phải chụi cực hình nơi địa ngục tối tăm đầy loài quỷ ác...

       Ước gì tôi có thể..............

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét