Lại một ngày mưa….
Trái tim tôi vẫn cứ bướng bỉnh đập theo nhịp độ của tuổi 20....C'est I'amour. Đời thay đổi khi ta thay đổi
Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011
Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011
Bởi ta là con người
Dịp cuối năm, tôi được dự nhiều đám cưới. Có đám chú dể và cô dâu đều rất trẻ, mới qua tuổi 20. Có đám ngược lại, cả hai đã qua tuổi ngũ tuần.
Đôi lúc ngồi bên bàn tiệc, giữa những tiếng chúc tụng lao xao và nụ cười rạng rỡ kéo dài đến mức khó mà khép môi lại của cô dâu, tôi tự hỏi: Điều gì giống nhau giữa họ, những cô dâu chú dể, ngoài các thủ tục của một đám cưới? Hay nói đúng hơn, điều gì giống nhau giữa chúng ta, những kẻ hiếm khi nào ngừng tìm kiếm một ai đó, bằng cách này hay cách khác, để đi đến việc cưới?
Có bao giờ bạn tự hỏi mình: Hôn nhân có gi mà hấp dẫn đến vậy? Khi mà bạn, cũng như tôi, từng đọc quá nhiều bài báo nói về những cuộc chia tay, lạnh nhạt hay tíêc nuối, đau khổ hay vui mừng, đầy nước mắt hoặc đầy tiếng chửi rủa, không ít hơn thực tế mà ta nhìn thấy quanh mình. Đó quả thật là một viễn cảnh không bi quan về hôn nhân, dễ khiến ta sợ hãi. Nhưng tại sao chúng ta vẫn mải míêt cưới nhau? Thậm chí, cưới, rồi lại cưới nữa. Mỗi khi tìm thấy một cơ hội có được cuộc hôn nhân đẹp và bền vững, ta không thể ngăn mình thử vận may.
Ngoài những bản năng và hấp lực tự nhiên được quy định bởi giới tính, có một sự thật là ai cũng thèm khát một khoảng riêng tư để cất giấu những bí mật đời mình, nhưng ngược lại không ai muốn cô đơn cả. Chúng ta luôn đòi hỏi sựu độc lập, không bị ảnh hưởng lệ thuộc vào bất cứ ai, nhưng đồng thời, ta không ngừng mong mỏi đựơc đắm mình trong sự an toàn, ấm áp, êm đềm của một mối quan hệ bền bỉ và đáng tin cậy. Chúng ta luôn mong được chia sẻ vui buồn, hạnh phúc và đau khổ với ai đó mà mình thương yêu và thương yêu mình. Đó là một nhu cầu mạnh mẽ. Một nhu cầu được gắn liền với hai chữ, Con người.
Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen ta cần một người yêu. Giữa những người yêu ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu ta cần một ngưòi tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là “kết cục có hậu”của một đời người. Yêu, mới chỉ la một nửa chặng đường dài mà thôi. Chúng ta cần nhau, trước hết để yêu nhau, nhưng không chỉ để yêu nhau. Chúng ta cần nhau cho một cuộc khám phá rất sâu, một cuộc phiêu lưu rất dài. Hôn nhân chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó.
Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011
Tản mạn chuyện cổ tích
Khi em bé 2 tuổi thì thầm trò chuyện với con búp bê. Khi em bé 3 tuổi ngậm chiếc ống hút và thấy mình biến thành một con voi. Và khi em bé 4 tuổi thấy cha em đọc cuốn sách đã ố vàng, bong gáy, em xót thương nói với cha rằng sao cuốn sách nó khổ thân thế cha, sao nó “nghèo khổ” thế cha? Thì sự thấu hiểu đó, sự tưởng tượng kỳ vĩ đó, lòng trắc ẩn đó dường như là cổ tích có vẻ như Hans Christian Andersen đã từng nói thế, “khi người ta rất hiểu tiếng nói của gà, vịt, chó và mèo. Chúng cũng nói rành rọt như cha mẹ nói với ta. Khi ta lấy gậy của ông làm ngựa cưỡi chơi thì ta cũng nghe thấy tiếng nó hí và trông thấy cả chân và cả đuôi. Nhưng một khi ta lớn lên thì tính năng đó mất đi”…
Và thế là, trong sự phiền muộn của người lớn có nỗi buồn vì phải chia tay cổ tích. Đó là nỗi buồn cấp một. Mất khả năng đọc hiểu cổ tích là nỗi buồn lớn nhất. Thật kì lạ khi những câu chuyện cổ tưởng chừng cũ kỹ lại chứa đựng sự minh triết xuyên thời gian. Câu chuyện về chú vịt con xấu xí thường được dẫn ra để cổ vũ cho một sự hoá thân kỳ diệu là điều có thể hiện rõ nhất của sự mất khả năng đọc hiểu cổ tích. Đó thực sự là một câu chuyện về chú thiên nga vì một ngẫu nhiên nào đó mà chú-đúng hơn là quả trứng chú-lạc vào thế giới vịt, thế là chú được gọi là “chú vịt con xấu xí”theo một chuẩn mực đầy kỳ thị của thế giới vịt. Và chú phải chịu bao nhiêu nỗi cay đắng, buồn tủi do lỗi của số phận “cài đặt không tương thích” chứ nào phải lỗi của chú. Đó là câu chuyện về “đồng bào” và “dị bào”, một đề nghị về sự khoan dung văn hoá, về sự tồn tại trong đa dạng sinh thái ở ngay cái thuở mà hàng rào dân tộc còn chặt chẽ và toàn cầu hoá đang là câu chuyện của một tương lai xa lắc. Phải chăng sự minh triết của cổ tích là vậy? Đó cũng là sự minh triết trong câu chuyện cổ Hy Lạp ông vua có cái tai lừa. Anh thợ cắt tóc không được phép nói ra sự thật về đôi tai lừa, anh đã ra bãi sông đào một cái hố thật sâu để trút gánh nặng trĩu lòng rồi đào hố lấp lại thật kỹ. Nhưng một thời gian sau, những bụi cây mọc trên đó lại lao xao truyền đi thông tin về ông vua có cái tai lừa. Hoá ra “song âm thanh” đã không mất đi. Mọi người đều biết, và đức vua Miđaxơ nhận ra một chân lý : Không thể giấu nổi sự thật, và sự thật nói ra sẽ thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Sự minh triết thật đáng ca ngợi khi sự thật nói ra sẽ thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Sự minh triết này không có gì bất ngờ khiđức vua vốn là một người khí phách, trước đó chỉ vì tranh luận với thần âm nhạc để bênh vực cho tiếng sáo của thần Pan trong một cuộc tỉ thí tài năng giữa hai vị thần này mà ông bị hoá phép mang đôi tai lừa. Quả là… không phải đầu cũng phải tai! Sự minh triết của truyện cổ tích cong là lòng bao dung, khoan hoà, từ ái. Bác thợ săn không bắn con sói độc ác. Em bé quàng khăn đỏ đã bỏ đá vào bụng sói để thế chỗ cho 2 bà cháu. Con sói tự chết vì cái bụng nặng nề gian tham của nó. Là niềm tin vào những điều kỳ diệu có thật, là sự chiến thắng của lương thiện. Là niềm tin vào những điều kỳ diệu có thật, là sự chiến thắng của lương thiện. Là niềm tin vào những điều kỳ diệu có thật, là sự chiến thắng của lương thiện. Là cuộc đời tốt đẹp ở thì hiện tại, “anh đã gặp rất nhiều hạnh phúc, và đã tận hưởng, nhiều khi tưởng thế là hết. Nhưng rồi ngày này trôi qua, ngày khác lại bắt đầu còn đẹp hơn nữa…”(Andersen). Là cổ vũ lòng can đảm vượt qua khó khăn như lời khuyên thông thái của con mèo trong câu chuyện Nữ thần băng giá: Đừng nghĩ rằng mình có thể ngã thì cậu sẽ không bao giờ ngã. Khi tin chắc không ngã thì chẳng thể ngã được”...
Truyện cổ tích đôi lúc là những câu chuyện thật buồn, nhất là những câu chuyện về tình yêu, về sự hữu hạn của kiếp người, về những thử thách nghiệt ngã của hố thẳm ngăn cách…Như nàng tiên cá với đôi chân buốt nhói, giọng hát mê hồn và cả tiếng nói bị đánh đổi mà vẫn không có được tình yêu của hoàng tử, để rồi sáng mai lên khi ánh dương về nhà đã tan biến thành bọt biển, để lại nỗi niềm đớn đau về tình yêu và linh hồn bất tử. Tuy thế , vượt lên tất cả thường là một kết thúc hậu. Hậu là đẹp. Nhưng kết thúc tốt đẹp. Đẹp như cổ tích!
“Nhưng một khi ta lớn lên thì tính năng đó mất đi” – Andersen viết tiếp – “Tuy nhiên, cũng có nhiều em giữ được tính năng đó lâu hơn em khác, người ta cho rằng chúng là những đứa đần độn hạng nặng. Nhưng, người đời thật là lắm chuyện!”. Đã có lúc sống ở đời sống khốc liệt của sự khô cằn công nghiệp, chúng ta nghĩ không còn cổ tích. Thực tế đã nói rằng không như thế. Không chỉ là khát vọng, chính cuộc sống cao thượng, sống đẹp , sống tích cực đã làm nên cổ tích
Cuộc sống xung quanh ta đang là thế .
Đoàn Công Lê Huy.
Như chờ tình yêu đến rồi hãy yêu
Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.
Tôi nhớ một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đây là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời. Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều đã xảy ra?
Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rằng sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết rằng đó là luật pháp và sự an toàn cho bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm ba phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những tình yêu “theo trào lưu” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…
Vì vậy hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu trữ nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm riêng của mình. Vì rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.
Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hoá bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.
Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.
Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.
Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng nên phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng bao giờ trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua Hè tới. Đông sang Thu về.
Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
Như chờ tình yêu đến rồi hãy yêu.
Phạm Lữ Ân.
Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời
Phải làm gi đây khi cô bạn gái mình đang để ý ngang nhiên "phán" rằng em là chàng trai "đã thành niên mà chưa trưởng thành", trong khi cô ấy chào đời sau em tới... 13 tháng? Đau quá!
Ừ, tôi hiểu em. Đau lắm!
Đối với nam giới, đc công nhận là "đã trưởng thành" chính là thành công đầu tiên cần phải đạt đc, trc' tất cả ~ thành công #. Nghĩa là anh phải trở thành "1 ng` đàn ông chân chính" trc' khi trở thành bất cứ thứ j # trong đời.
Họa sĩ Ng~ Đình Đang, cũng là 1 nhà khoa học Việt sống tại Nhật đã viết về ngày trưởng thành của con trai mình như thế này:
Trong ngày trưởng thành, các bạn Nhật của con đeo cà vạt, vận kimono, tập trung tại tòa thị chính, nghe ông thị trưởng giảng đạo đức.
Sau đó chúng kéo nhau đi Shibuya & Harajuku hát karaoke, rồi uống rượu say khướt.
Trong ngày trưởng thành, kí túc xá của con chìm trong đêm rét buốt, tuyết dày 1m phủ ngoài sân.
Con ngồi trong phòng, trc' laptop, thiết kế 1 tòa nhà dựng trên hoang mạc Sahara.
Đối với ng` này, sự trưởng thành nghĩa là đc phép uống rượu say khướt, còn với ng` # nó nghĩa là bắt đầu hiện thực hóa 1 ước mơ.
Với em thì trưởng thành nghĩa là j?
Thật tiếc là chúng ta k có 1 lễ trưởng thành như NB & HQ. 14t, chúng ta có quyền làm chứng minh thư. 18t, đc đi bầu cử & có đầy đủ quyền công dân. Mặc dù vậy, k có ai nghiễm nhiên đc công nhận là đã trưởng thành vào tuổi 18. Cũng k ai làm lễ cho ngày nhận chứng minh thư hay ngày đầu tiên di bầu cả. CÓ phải vì k có dấu mốc rõ rệt nên chúng ta k có sự khao khát trưởng thành cũng như khao khát khẳng định sự trưởng thành của mình. & vì thế mà có k ít thanh niên đến kì thi ĐH vẫn k biết mình muốn học ngành j. Tốt nghiệp xong vẫn k biết mình có ưa thích nghê fnayf k. Bị công an giao thông phạt thì thưa rằng em k biết luật quy định như vậy. & rất nhiều ng` # dù đã vượt xa cái tuổi 18 mà vẫn hành xử như con trẻ.
Để chứng tỏ sự trưởng thành, em có thể học cách hành xử giống như ~ ng` trưởng thành. Tuy nhiên, sự trưởng thành k phải là để bày tỏ. Thật ra, trưởng thành k phải là 1 thành tích có thể đạt đc qua 1 đêm, mà là 1 quá trình diễn ra suốt cuộc đời. Chúng ta đạt đến sự trưởng thành ở từng khía cạnh # nhau vào mỗi thời điểm # nhau trong đời sống. Có thể em trưởng thành trong tiêu xài ở tuổi lên 10, khi đã biết trân trọng từng đồng bạc mẹ cho. Em có thể trưởng thành trong ứng xử ở tuổi 15, khi biết bày tỏ thái đọ tôn trọng ng` dối diện. Nhưng có thể đến năm 20t em vẫn chưa trưởng thành về tc, nếu em còn tin rằng ty k thể chỉ đạt đc cảm nhận mà luôn cần phải đc chứng minh...
Dù sao thì việc bị gán cho cái mác "thành niên mà chưa trưởng thành" là thất bại đáng buồn đối với bất cứ ai. Tôi k biết vì sao cô bạn em khẳng định là em chưa trưởng thành & về phương diện nào. Nhưng nhìn từ 1 góc nào đó thì tôi cho rằng cô ấy đã nhận xét đúng. Có nhớ hôm kia em kể với tôi rằng từ miền Trung vào em "phải tự đi xe đò vào SG, tự tìm nhà trọ, tự mua bản đồ & hỏi tìm đg` đến điểm thi, k có ai đi theo cả". Em kể với sự buồn bực k hề che giấu. Em trách cha mẹ mình đã k như hàng triệu cha mẹ #, lặn lội đg` xa để đưa con mình twfquee nhà ra TP dự kì thi ĐH, theo xe ôm đưa con đến phòng thi, rồi ngồi vạ vật đợi con đến tận trưa ngoài cổng. Tôi lấy làm lạ. Đáng lẽ đó là điều em phải tự hào mới đúng, sao lại tủi thân? 18t & vẫn chưa muốn (hay chưa đc phép?) tự đi thi 1 mình, lẽ nào em cũng là 1 trong ~ ng` trẻ đang tìm cách trì hoãn sự trưởng thành của mình?
Em có biết, cũng như tuổi già, trưởng thành là 1 quá trình k thể ngăn cản, trc' hay sau, nhanh hay chậm chúng ta cũng buộc phải trưởng thành. Sự trưởng thành là kết quả của ~ biến cố, ~ vấp ngã, ~ va chạm, ~ kiến thức & ~ cảm nghiệm mà ta thu nhặt đc trên đg` đời. Nhưng cũng vì vậy mà sự trưởng thành có thể bị trì hoãn, cũng như có thể đc thúc đẩy... 1 cách khách quan hay chủ quan.
Ở Mỹ, ~ trẻ vị thành niên trên 14t có thể trình Thỉnh Nguyện thư lên Thẩm phán để xin hưởng Quyền trưởng thành. Ng` hưởng Quyền trưởng thành đc hưởng 1 số quyền pháp lí của ng` lớn như kí hợp đồng , tự chọn nới sinh sống, định đoạt tài sản riêng & tự ghi danh đi học... Tuy nhiên, ng` đó sẽ phải tự lo liệu tài chính cho bản thân, tự mua bảo hiểm y tế, nha khoa, xe cộ, tự trả các hóa đơn của mình.
1 ng` bạn của tôi tâm sự rằng, khi cha anh mất vào năm anh 13t, 1 phần con ng` anh đã chết theo ông & phần còn lại trưởng thành gần như ngay lập tức, khi anh phải dối diện & xử lí tất cả ~ việc còn lại của gđ, thay cha chăm sóc mẹ & 2 cô em gái nhỏ. K còn chọn lựa, vào 13 năm, anh buộc phải trưởng thành.
Em hỏi rằng làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa ư? Tôi sẽ nói em nghe điều tôi nghĩ: Em trưởng thành khi em dù mạnh mẽ để trở thành 1 điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.
Khi ấy , 1 ng` đàn ông sẽ ra đời.
Phạm Lữ Ân
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011
To change
Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi hai từ thay đổi.
Tôi sợ người khác nhận xét mình, so sánh tôi với người khác và đặc biệt là nói tôi thay đổi, thay đổi theo một hướng không tích cực.
Có lẽ trong cái vũ trụ này mọi vật đều hoạt động theo quỹ đạo riêng của nó, nhưng liệu tất cả mọi việc đều phải thay đổi?!
Tôi ghét hai từ thay đổi.
Liệu mọi người hiểu nhau đến đâu mà dễ dang buông lời nhận xét người khác thay đổi? nhận xét người ta xấu đi, nhận xét người ta không phải là người ta ngày xưa? Buồn cười.
Muốn nhận ra Cự Giải, trước hết, hãy để ý đến một tuần trăng. Sự thay đổi tâm trạng của những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 22/6-23/7 dường như liên hệ với mặt trăng bởi một sợi giây thần bí, giống như cách mà vệ tinh này chi phối chu kỳ lên xuống của thuỷ triều.Mặt trăng có lúc trong sáng, nó có thể lấp đầy một đường tròn hoàn hảo trên bầu trời, rồi lại thanh mảnh trở lại trong một hình cung khuyết kiêu kỳ với quầng sáng dịu dàng, mờ ảo. Nhưng bản thân nó thì không hề thay đổi. Và Cự Giải cũng vậy, họ vẫn chỉ là chính mình- xuyên suốt những cung bậc thăng trầm của cảm xúc.
Tiếng cười của một số Cự Giải đặc biệt và khó có thể làm ngơ. Nó leo lên, leo xuống trên thang âm của chất giọng nhỏ và sâu; nó có thể khúc khích hoặc ồn ào quá mức. Trong tâm trạng vui vẻ và phấn khích, Cự Giải sẽ là người hài hước nhất, cười nhiều nhất, nếu không phải để phô trương thì cũng để cười vào những hành vi kỳ cục, ngốc nghếch của người khác. Không ai có thể thích đùa hơn Cự Giải ; và những lời nói đùa bật ra từ tâm hồn thường ngày vốn trầm lặng, mềm mỏng ấy sẽ làm bạn bất ngờ. Tính hài hước của những người được Mặt Trăng phù trợ dựa trên năng lực quan sát và phê bình, nên không bao giờ hời hợt, nông cạn . Tuy nhiên, Cự Giải sẽ không giữ cái “bộ- mặt- cười” đó hàng ngày.
Bản chất những người thuộc cung Cự Giải không khao khát vầng hào quang giữa công chúng như Sư Tử hay Nhân Mã. Họ không hề đam mê tiếng tăm, thậm chí nhiều lúc còn kín đáo che giấu mình. Nhưng đừng để những kiểu cách xử sự đó lừa bạn: những người này thích bí mật thưởng thức sự chú ý của đám đông; và nếu fải lựa chọn, họ có xu hướng đỏ mặt trước tiếng vỗ tay tán thưởng hơn là cắm đầu bỏ chạy.
Tâm trạng trầm uất của Cự Giải có khả năng nhấn chìm bạn trong đại dương chán nản và u sầu . Nỗi sợ hãi được họ khéo léo che giấu bởi sự hài hước, nhưng luôn luôn săn đuổi Cự Giải- cả ngày lẫn đêm- đó là cảm giác mơ hồ về những nguy hiểm không tên lẩn khuất trong từng góc tối. Nếu biết chủ động bỏ qua tiếng nói cảnh báo và bi quan ấy ở trong đầu mình, tâm hồn Cự Giải hoàn toàn có thể bay lên với muôn vì sao bằng đôi cánh mơ mộng, mỏng manh của trí tưởng tượng.
Nước mắt của họ không bao giờ là nước mắt cá sấu. Những giọt lệ sâu thẳm từ trái tim dễ vỡ! Một ánh mắt nghiêm khắc, một giọng nói thô bạo cũng có thể làm đau những tâm hồn nhạy cảm như vậy. Thỉnh thoảng, bạn có thể bắt gặp Cự Giải trả thù- nhưng khác với cung Bọ Cạp, họ rất hiếm khi làm điều đó một cách công khai. Nếu một Cự giải bị tổn thương, anh ta sẽ ẩn náu kĩ hơn dưới lớp vỏ bảo vệ chắc chắn và lập tức biến mất vào trong sự im lặng đầy quở trách, anh ấy tìm đến sự ẩn dật và cô độc. Giống như những con cua vậy!
Cự Giải còn có một tâm trạng kì lạ khác nữa. Trả lời gắt gỏng khi bạn hỏi và gần như muốn cắt cổ bạn khi bạn quên cho muối vào một món ăn . Không fải Cự Giải ghét bạn. Người đó chỉ đang thất vọng với cuộc sống mà thôi. Nhưng rồi tâm trạng đó cũng sẽ qua đi, và Cự Giải lại tiếp tục với cái tôi của chính mình- ngọt ngào, mềm mỏng và hiểu biết.
Những người này có 2 kiểu ngoại hình cơ bản. Kiểu đầu tiên, khuôn mặt trái xoan hoặc tròn, rất ưa nhìn , làn da mỏng và mềm mại , miệng rộng, mắt tròn to (baby- face). Kiểu thứ hai dễ gặp hơn. đầu hơi lớn, trán hoặc gò má cao, có thể hơi dô. Cách phát âm hơi đặc biệt. Hai mắt nhỏ và hơi cách xa nhau. Đôi khi, ta có thể thấy trên khuôn mặt của Cự Giải những đặc điểm kết hợp của cả hai kiểu trên. Một số người thực sự mũm mĩm, số còn lại thì chân tay dài, vai hơi rộng. Hầu hết các Cự Giải có phần ngực hoặc xương ức nở nang, và phụ nữ thường mặc áo có cỡ to hơn cỡ của chân váy.
Trong một cuộc đối thoại, nét mặt của những người thuộc cung Cự Giải có thể diễn tả đến hàng ngàn xúc cảm khác nhau. Trong số những người bạn quen, liệu có người nào- ba hoa, rôì lại khóc lóc vì thất vọng; bất thần cáu kỉnh với bạn, rồi lại trốn tránh khi bị bạn làm tổn thương? Người đó có đối xử với bạn dịu dàng và chu đáo? Và phải chăng, anh ấy hoặc cô ấy cũng là một người có trí tưởng tượng sáng tạo, phong phú và cách nói chuyện đầy cuốn hút? Nếu tất cả những điều trên là sự thật, rất có thể người đó sinh vào cuối tháng sáu, đầu tháng bảy.
Trí tưởng tượng của những người thuộc cung Cự Giải ngập trong vui tươi và tuyệt vọng, sợ hãi và trắc ẩn, buồn fiền và mê say ngây ngất, nhanh chóng giữ lấy từng hình ảnh, cảm xúc vào kí ức riêng. Mọi kinh nghiệm được khắc vào trái tim, giống như bức ảnh in trên phim âm bản. Họ không bao giờ quên những bài học ấy- bất kể nó là do cuộc sống dạy cho họ, hay do lịch sử dạy cho loài người. Cự Giải tôn trọng quá khứ và yêu nước một cách tự nhiên. Những người này bị hấp dẫn bởi lịch sử và việc quay fim, chụp ảnh; sưu tầm cổ vật, di tích, kỉ niệm. Mỗi Cự Giải dường như có tư chất bẩm sinh của một nhà khảo cổ, luôn luôn tò mò và tìm kiếm những sự kiện thực tế và hấp dẫn.
Bản thân họ cũng là cả một kho tàng bí mật. Mọi người cứ tự động thổ lộ với Con Cua- mà thực ra cũng chẳng có bí mật nào giấu được Cự Giải một khi anh ta đã thực sự muốn biết. Nhưng chính những người này lại cẩn thận giữ kín những cảm xúc và suy nghĩ riêng tư khỏi mọi con mắt tò mò, soi mói. Họ không thích bàn luận về đời sống cá nhân mình, nhưng lại rất vui khi được nghe từ người khác. May thay, Cự Giải hiếm khi fán xét. Họ chỉ đơn giản là thu nhận và fản chiếu- như chiếc gương hay camera vậy!
Cự Giải không có ý định từ bỏ những thứ mà họ cho là quý giá. “Vật quý giá” đó cũng không hề bị giới hạn: từ người yêu, bạn thân, họ hàng đến chức tước, địa vị; từ tập ảnh cũ đã ngả màu đến đôi dép lê rách tả tơi… Con Cua một khi đã quắp chặt cái gì, nó thà hy sinh một càng chứ nhất quyết không để vuột mất. Và với một sức bền bỉ chẳng kém, cái càng mới mọc lại vẫn sẽ tiếp tục quắp lấy nhiều thứ khác.
Những người thuộc cung Cự Giải hiếm khi bước thẳng đến nơi họ muốn đến- cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng ngay khi nhận thấy có ai đó chuẩn bị chộp lấy “phần thưởng quý giá”, những nước cờ sẽ trở nên linh hoạt, thông minh: Con Cua bất ngờ lao tới, càng kẹp chặt, và từ chối đầu hàng.
Nói về sự hào hiệp, trước hoàn cảnh khó khăn của người khác, Cự Giải thực sự quan tâm và muốn giúp đỡ. Nhưng người này sẽ thận trọng lùi lại phía sau để để đợi xem có ai khác làm điều đó trước. Tại sao bạn lại đòi hỏi một người tiêu xài hoang phí thời gian và tiền bạc của mình một khi điều đó chưa thực sự cần thiết? Cự Giải sẽ cứu bạn ở phút cuối, chắc chắn. Anh ta không thực sự đành lòng nhìn bạn chết đuối, nhưng cũng không hề có ý định để mình bị ướt nếu quanh đó có một người cứu hộ , hoặc, nếu bạn tỏ ra có khả năng tự vùng vẫy để dạt vào bờ. Đó là sự bảo toàn bản thân, nó hoàn toàn xa lạ với tính ích kỷ và xấu bụng. Cử chỉ cuối cùng của Cự Giải mới quan trọng và hào phóng. Còn quan sát và chờ đợi trước khi liều lĩnh mới là khôn ngoan. Nào có ai dám bảo một Cự Giải là bốc đồng, thiếu suy nghĩ?
Khi thực sự bắt tay vào làm một việc gì, Cự Giải mong muốn có bằng chứng về sự thành công. Con Cua tính toán kỹ lưỡng đường đi nước bước dựa trên kinh nghiệm của chính nó và của người khác. Chịu ảnh hưởng nhiều từ bố hoặc mẹ có cung mệnh Hoả (như Sư Tử hoặc Nhân Mã, một Cự Giải có thể hành động bạo dạn, liều lĩnh hơn; nhưng nếu thất bại, người này vẫn sẽ rất buồn khổ vì fải chống chọi với tiếng nói fán xét từ bên trong. Họ có xu hướng chịu đựng lỗi lầm, thay vì nhún vai bỏ qua và thử vận may lần nữa.
Bất kể là nam hay nữ, tất cả những người thuộc cung Cự Giải đều yêu quý và sùng bái ngôi nhà của mình. Công việc có thể đem cho họ cơ hội đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng vẫn không một Cự Giải nào thực sự hạnh phúc khi mà bản thân họ còn chưa có mái ấm riêng.
Dù có hàng chồng tiền xếp trong két sắt, Cự Giải vẫn chưa cảm thấy thực sự an toàn. Dù nhận được biết bao yêu thương và chăm sóc, Cự Giải vẫn luôn muốn nhiều hơn. Một vài người trong số họ có thói quen lưu trữ thức ăn và đồ dùng mới- có lẽ là dưới gầm giường, hay trong ngăn kéo tủ- giống như Noah chuẩn bị cho cơn đại hồng thuỷ vậy !
Hơn một nửa số người thuộc cung Cự Giải thích lướt ván, thích bơi- hay ít nhất- lội nước hoặc nằm thư giãn trên bãi biển.
Ở Cự Giải, xúc cảm dường như mạnh mẽ hơn thể chất. Họ có thể fát ốm vì lo lắng và khoẻ khoắn nhờ vui vẻ. Họ sợ sự sụp đổ về tài chính hoặc sợ mất đi những người thân yêu nhất. Lúc đó, sự cảm thông chính là điều mà Cự Giải thực sự cần- bất kể người đó có phủ nhận thế nào đi chăng nữa.
Những phần dễ bị tổn thương nhất là vùng ức hoặc ngực, đầu gối, thận, bàng quang và làn da. Phần đầu, mặt, dạ dày và hệ tiêu hoá cũng rất nhạy cảm. Dễ bị mụn. Nhưng những ai giữ được sự thanh bình trong tâm hồn và coi khả năng hài hước tuyệt vời của mình là người bạn đồng hành cùng vượt qua những tâm trạng thăng trầm, bất ổn – có thể sống khoẻ mạnh đến tận cuối đời. Niềm vui sướng, sự lạc quan và tiếng cười thường xuyên với liều lượng lớn, là bài thuốc quý giúp tâm trí và cơ thể khoẻ mạnh. Không một Cung Hoàng Đạo nào dễ dàng để những suy nghĩ tiêu cực làm trầm trọng thêm bệnh tật hơn Cự Giải, và cũng không một ai khác có khả năng tự chữa lành bệnh kỳ diệu hơn họ: Cự Giải tưởng tượng cảm nhận của mình thế nào, họ sẽ thực sự cảm thấy như thế.
Khu vườn của một Con Cua luôn được chăm chút và tưới tắm chu đáo. Tài khoản tiết kiệm- thứ mà fần lớn các Cự Giải đều sở hữu- cũng được dành cho một niềm quan tâm tương tự. Cự Giải, cùng với Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ- tỏ ra là những nhà quản lý tài chính có năng lực nhất trong các cung Hoàng Đạo. Con Cua là chuyên gia về tích luỹ tiền mặt và làm nó sinh sôi, nảy nở hệt như cây cối, hoa lá mà họ nuôi trồng. Còn đối với những người mà Cự Giải yêu quý, nếu họ thực sự cần, Con Cua sẵn lòng chia sẻ mọi thứ mình có.
Nói chuyện về đề tài ăn uống làm Cự Giải vui vẻ. Họ dường như cảm thấy an toàn, dễ chịu hơn khi tủ lạnh đầy thức ăn. Những người này ý thức sâu sắc về sự đói khát và cảm thấy trách nhiệm chung với nạn đói trên thế giới . Đối với Cự Giải, phí phạm thức ăn là tội ác.
Bản năng làm mẹ đặc biệt mạnh mẽ ở cả hai giới. Nếu là bạn tốt của Cự Giải, bạn sẽ cảm thấy sự yêu thương, quấn quýt và cưng nựng . Cự Giải luôn cố gắng mời bạn thật nhiều món ăn nóng sốt, bao bọc bạn khỏi khí trời lạnh và sương đêm. Thật khó có thể chỉ ra thứ nào sau đây thu hút tình cảm của Cự Giải sâu sắc hơn: trẻ con, thức ăn, hay tiền bạc.
Bản chất nhạy cảm của Con Cua được che đậy dưới vỏ cứng và nó đủ khôn ngoan để tránh được bão biển. Nửa cuộc đời, nó sống trên cát trắng, nửa còn lại là dưới đáy nước sâu. Nó khoác trên mình màu vàng nhạt lung linh của ánh trăng và ẩn dấu xúc cảm mạnh mẽ dưới màu xanh lá cây nhạt, màu tím hoa cà và hoa oải hương của sự khiêm tốn.
Dấu ấn của Mặt Trăng lên mỗi Cự Giải là một chút kỳ quái. Ký ức có lúc làm họ phá ra cười, lúc khác lại khiến họ nhỏ lệ. Cự Giải kiên nhẫn nhặt nhạnh những viên ngọc lục bảo, ngọc trai và đá mặt trăng vô tình rơi vãi trên cát biển, trong khi chờ đợi thuỷ triều cuốn dạt những giấc mơ màu bạc của họ vào bờ…
Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011
Hè về
Tiếng tu hú đánh thức em sớm nay
Bình minh mới xua tan đi màn sương
Hè về rồi, nắng vàng khắp mọi phương
Ve kêu gọi, em bước vào mùa thi
Những giọt mồ hôi thành bạn chân thành
Cùng đồng hành trong thời khắc thiêng liêng
Cái nắng, cái nóng sao đến khoẻ?!
Ba tháng liền cứ oi ả thế thôi…
Những buổi chiều diều vi vu trong gió
Rồi đặc xá những cơn mưa mùa hạ
Bất chợt đến cùng cầu vồng ngũ sắc
Đẹp tuyệt vời. Ôi hạ, hạ ơi…
Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011
Tự chuyện 3
Tôi thường không hay quay đầu lại để nhìn người đã ra đi. Tôi không muốn níu kéo khi người ta không muốn bên cạnh tôi. Tôi biết rằng chẳng có ai có thể độc chiếm được ai cả. Cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình, còn nếu không thì có cố gắng giữ, cố gắng giam cầm cũng chỉ vô ích mà thôi, và rồi một ngày mọi thứ sẽ không cánh mà bay.
Tôi thích nhìn thẳng về phía trước, ở đó có nhiều điều mới lạ, có những thứ tốt đẹp hơn nhiều. Dù là một người sống trong hoài niệm nhưng tôi luôn đặt cho mình nhiều dự định ở tương lai. Tôi luôn cố gắng để đạt được những mục đích đó, phải đạt được bằng được. Dù nó có phù phiếm hay mộng tưởng tôi đều muốn thử sức, muốn cố gắng.
Điều quan trọng tôi luôn nhắc nhở mình là phải tự đi bằng chính đôi chân của mình
"Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình"
Vì vậy chỉ có chính mình mới có thể cứu được mình. Vậy nên đừng nên bám víu vào ai, đừng trông cậy vào cái bóng nào trên xa mạc. Không bao giờ có. Một mình dù có đơn độc nhưng lại là độc nhất...
Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011
Tự chuyện 2
Chưa bao giờ tôi thấy cần anh như lúc này. Giật mình nghĩ tới điều không mong muốn, rằng một ngày anh sẽ rời xa tôi. Tôi quay cuồng trong bóng tối… tìm anh… trong hư vô.
Có lẽ tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi tưởng, tôi nghĩ tới anh nhiều thật nhiều. Có những lúc tôi không còn điều khiển được suy nghĩ của mình nữa. Tôi phá vỡ nhiều nguyên tắc mà trước đây tôi đã thực hiện một cách nghiêm ngặt. Anh đã độc chiếm phần quan trọng trong trí óc tôi. Tại anh, anh làm tôi thay đổi.
Nghĩ mình cô đơn nên thường réo rắt bên tai bản tình ca buồn. Ngày trước khi chưa yêu tôi thường mong có một tình yêu buồn, pha thêm chút đau thương, bi ai, sầu thảm. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn không muốn, không hề muốn. Tôi muốn mình có một giấc mơ đẹp,hạnh phúc.
Một ngày dài quá, ngày tôi không thể gặp anh. Thấy hụt hẫng, thấy thiếu điều gì đó.
“Người hỡi,nhớ anh biết bao đêm rồi, tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng. Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm. Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời, tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi. Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về, ta xây lại bao thương nhớ, mãi mãi sẽ không lìa xa.”
Tôi yêu giai điệu bài hát này, chính bài hát này làm tôi nhớ đến anh. Một ngày mưa, khi bài hát này vang lên, người đầu tiên tôi nhớ chính là anh. Cả ngày đó, tôi nghe một bài hát và chỉ nghĩ về một con người. Và mỗi lần nhớ anh, tôi thường cho mình nghe Đêm nghe tiếng mưa.
TÔI YÊU ANH MẤT RỒI……
Có lẽ tôi đang hạnh phúc, tôi rơi lệ, lâu lắm rồi mới có được cảm giác này…….
Anh yêu tôi và tôi yêu anh, còn gì mong đợi hơn thế nữa.
“Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi…Biết mãi về sau chỉ luôn yêu, một người, một người thôi…Đừng bỏ rơi tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi…hãy nép vào nhau để được thấy yên bình…Làm ơn...”
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương
Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011
Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011
One sad day.
Một ngày vắng nắng, trời u uất khiến con người ta cũng cảm thấy thật khó chịu.
Cứ thẫn thờ mà nhìn xa xăm, về nơi đâu mà suy nghĩ cũng không định hình nổi nữa. Cứ miên man như người mộng du. Lang thang trong quá khứ rồi lặng lẽ trong hiện tại rồi chới với đến tương lai. Chẳng đâu vào đâu, chỉ thêm mệt, chỉ thêm buồn.
Thấy trống vắng vì trời cứ lạnh, cứ mưa buồn rả rích.
Cầm bút viết, muốn gửi cho ai đó vài dòng tâm sự nhưng đầu óc lại trống rỗng...
Giữ chặt quyển truyện mà chẳng lật lấy một trang, chẳng ý niệm gì tới nội dung.
Bật nick online tìm người tâm sự, nhưng thất vọng vì mọi người đều vắng bóng.
Muốn đi đâu đó để biết mình đang tồn tại, nhưng chẳng biết tới nơi đâu.
Quyết định gặm nhấm những bản nhạc không lời để tâm hồn thêm lắng đọng. Biết làm gì hơn thế...
Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011
It's me.
Trên đời này con người ta phải học cách đối mặt với nhiều thứ.Là niềm vui, nỗi buồn,sự lo lắng, sự sợ hãi…Những gì họ nghĩ họ không làm được, không có khả năng, hoặc họ không dám làm, không dám đối mặt.
Trước đây tôi nhút nhát, rụt rè, hay ngại ngùng, không biết liều để vượt qua sự sợ hãi, vượt qua mặc cảm, nhưng bây giờ thì khác. Có lẽ sau ngày hôm nay tôi phải đặt lại mốc khởi đầu mới.
Đứng trước thầy cô, trước bạn bè, chưa bao giờ tôi bình tĩnh để mà nói, để mà bộc lộ hết khả năng, năng lực của mình. Vậy mà hôm nay tôi đã làm được, làm tốt. “Một bài thuyết trình khá là hoàn hảo, được nhận xét là tỉ mỉ, cẩn thận và công phu với sự đóng góp của một người trình bày có kinh nghiệm” Cô giáo phụ trách môn Luật kinh kế của tôi đã nói như vậy. Điều đó làm tôi thấy vui, thấy mình thực sự không như mình đã từng nghĩ. Chỉ là tôi chưa bộc lộ hết, chưa dám làm mà thôi. Tôi tin rằng tôi sẽ làm được tất cả, tôi sẽ biến những suy nghĩ mà trước đây tôi gọi là “phù phiếm” thành hiện thực. Tất cả phần trăm thành công là do chính mình tạo dựng nên, chỉ có chính bản thân mới cứu được.
Chưa có gì là quá muộn, hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, học cách khẳng định mình để “TÔI LÀ CHÍNH TÔI” – “IT’S ME!”…
Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011
Addict coffe.
Sáng nay, cà phê một mình....
Tôi thích coffe, thích chờ đợi cà phê nhỏ giọt. Chúng cứ bình thản mà rơi xuống. Hay thật, tí tách, tí tách...
Từng giọt cà phê ngọt đắng....
Chờ đợi là một thói quen tôi học được nhờ việc trở thành con nghiện của cà phê.
Ngày em đi, trời bỗng ngừng nắng
Lá trải dài trên con đường đã xưa
Mưa mịt mờ xóa trốn anh đi
Gì mà nhớ, mà thương, mà mong đợi
Chơi vơi trong góc nhỏ không người
Cười chờ đợi từng giọt màu cà phê
Để khi hương ấm nồng trong tách nhỏ
Cho ngào ngạt từ vị ngọt đường thơm
Sớm cười tươi và cả ngày vẫn vậy
Giấy trắng tinh em viết bài tâm sự
Tự bạch rằng : Cà phê là em yêu.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)